Bằng sự bao dung của Shiv, chấp nhận cả quá khứ, Shiv khiến Anandi phim co dau 8 tuoi phan 6 cảm thấy mình không xứng với anh, với tình yêu của anh. Khoảng thời gian Anandi ngồi khóc, sẵn sàng mở lòng, tâm sự với Shiv như một người bạn thân thực sự là một khoảng thời gian ngọt ngào giữa hai người cho dù Anandi đang rất buồn vì sự trở về của Jagdish.Cuộc sống của họ trôi đi có vẻ thật êm đềm, nhưng mãi vẫn có gì đó trống trải và lạnh lẽo. Rồi đến khi chị biết được cái màn kịch đã tạo ra cuộc hôn nhân không mong muốn này. Thì ra tất cả đã được sắp xếp, thì ra gia đình chị chẳng hề phải ôm món nợ nào, thì ra mẹ chị cũng chẳng phải có bệnh nặng nào, thì ra chỉ là anh đã vì muốn có được một người không hề yêu mình mà lừa dối chị, mà biến chị thành một vật có thể tùy tiện điều khiển. Chị đã muốn yên phận làm một người vợ đúng nghĩa của anh, nhưng không hiểu sao việc đột nhiên biết được chuyện này lại khiến trái tim chị như xuất hiện một vết nứt, rất đau đớn, rất tủi nhục. Và chị cứ vậy hận anh.

Một năm phim co dau 8 tuoi phan 6, chẳng biết trong mỗi người đã có những thay đổi thế nào. Chị vẫn lặng lẽ sống như cuộc sống của người khác, mỗi sáng vẫn thức dậy sớm chuẩn bị đồ đi làm cho anh, rồi sắp xếp nhà cửa, rồi mỗi tối lại ngồi trước mâm cơm đợi anh tan làm trở về… Chỉ là, những việc đó có lẽ chỉ xuất phát từ bổn phận, cũng có thể do chúng đã vô tình trở thành một thói quen. Còn anh, anh vẫn thích làm mọi thứ theo ý mình, vẫn thường quan tâm chị thái quá, vẫn thường mang chút ích kỉ muốn kiểm soát và quyết định nhiều việc thay cho chị, mặc dù đó nhìn qua hầu như đều là việc tốt nhất, nhưng lại không phải là điều khiến chị thoải mái.Vậy nhưng chẳng thể phủ nhận một điều – anh yêu chị, cũng vẫn luôn chờ đợi tình yêu từ chị. Mà chị thì có thể thấy, cũng có thể hiểu rõ điều đó. Anh luôn hướng về chị với một ánh mắt trìu mến mà tha thiết. Anh luôn muốn làm những điều mà mình cho là tốt nhất dành cho chị. Anh cũng chưa bao giờ để chị phải ăn cơm tối một mình. Dù công việc có bộn bề đến đâu, anh vẫn cứ cố gắng sắp xếp để trở về bên chị, chỉ với mong muốn đợi đến một ngày, chị yêu anh.Anh có thể hơi độc đoán về nhiều mặt, nhưng vẫn luôn tôn trọng tình cảm của chị, vì vậy chưa từng làm gì quá giới hạn hơn là việc muốn giữ chặt chị ở bên. Có một buổi tối anh uống say, về nhà liền điên cuồng hôn chị, rồi đè chặt chị lên giường với ý định chiếm hữu. Nhưng khi thấy nước mắt chị không ngừng tuôn rơi, anh bỗng sực tỉnh mà cuống cuồng xin lỗi. Anh sợ chị sẽ giận mà rời khỏi anh. Anh từ đó càng cố gắng thật cẩn thận và kiềm chế, tự nhủ sẽ tiếp tục đợi…Một năm nữa lại như thế trôi qua, khoảng cách của hai người có lẽ cũng cứ thế mà tự động kéo gần lại. Anh cố gắng để không còn bao giờ uống rượu say khi về nhà, cố gắng chỉ ăn đồ vợ nấu, cố gắng để ý tới suy nghĩ của chị, tới những điều chị muốn hơn là chị cần. Còn chị, việc sửa soạn và chăm sóc cho anh mỗi ngày từ lâu đã trở thành thói quen, trở thành bản năng của một người vợ.