Bên cạnh mảng tình yêu, phim mach ngam vung bien ai còn mang đến cho khán giả một bức tranh sinh động và rõ nét về cuộc sống vùng biên, tích cực có và tiêu cực cũng có. Đó có thể là những phiên chợ thường ngày, là cuộc sống mưu sinh của con người vùng biên giới, là hoạt động của các chiến sĩ biên phòng hay thậm chí là các hoạt động buôn lậu. Rồi có tối hôm nọ đi trực nó làm mất thẻ xe, mà bãi giữ xe khó quá phải đợi đến 10h mới có người đến giải quyết, lúc đó cũng đã 8h30, nó quyết tâm ngồi cứng nhắc ở đó không chịu về, mặc cho cậu ấy và anh lớn cùng tổ khuyên về đi mai lấy, cậu ấy sẽ chở nó về. Nó nhất quyết không chịu. Không lấy được xe là không về mà. Cho đến khi 9h30 tối mẹ nó lo lắng gọi cho cậu bạn, cậu ấy đã méc mẹ nó hẳn hoi, mẹ gọi lại cho nó, nghe chỉ định thánh mẫu nó phải ngậm ngùi ra về. Ngồi trên xe cậu ấy, nó lại khóc, cố không tạo tiếng động to để cậu ấy khỏi nghe, mưa lất phất bay, đường vắng và xe thưa dần, chỉ có hai đứa rong ruổi trên đường, lúc đó đầu óc nó chỉ nghĩ đi về trễ vậy mẹ cậu ấy sẽ la, rồi mưa nữa cậu ấy sẽ bệnh mất. Chắc hiểu được tâm tư của nó, cậu ấy chỉ bảo " Tao có chìa khóa tự vào được. Bệnh sẵn rồi khỏi lo ". Chẳng hiểu sao lúc ấy nó không thấy an lòng chút nào, chỉ thấy bản thân mình quá có lỗi vì sự cứng đầu đến ngờ nghệch này.

Nếu có ai đó hỏi nó, liệu mối quan hệ phim mach ngam vung bien ai này thật sự là gì ? Nó cũng không biết phải trả lời thế nào, làm sao, vì bản thân nó mỗi khi nghĩ về cậu ấy lại có một cảm giác rất lạ. Nhiều lúc nó nói với cậu ấy " Người ta nhìn mày như vậy, thích mày chỉ vì nhìn thấy mày đẹp trai này nọ, nhưng rồi sau khi tiếp xúc với mày, nhận ra tính mày vậy, người ta có còn chịu đựng được mày như tao đã trải qua không " - lúc đó cậu ấy chỉ cười cười, một nụ cười bí hiểm, rồi khẽ xoa đầu nó như cái cách mà lâu lâu cậu ấy vẫn hay làm. Cậu ấy thì vẫn luôn miệng bảo nó ế, là nó mà ai lấy cơ chứ, vân vân còn rất nhiều thứ nữa nhằm đả kích nó, nhưng bản thân nó vẫn xuề xòa tặc lưỡi thôi kệ, tới đâu thì tới, tùy duyên. Còn hai năm nữa với tính cả năm nay nữa là ba năm, nó và cậu ấy vẫn sẽ tiếp tục học chung, cãi nhau, gây nhau hàng ngày, nhưng rồi nó tự hỏi - đến một ngày nào đó, chắc sẽ không xa đâu, nếu cậu ấy có bạn gái thì nó sẽ như thế nào nhỉ.Xanh lá cây nói: "Tôi quan trọng nhất. Tôi là dấu hiệu của sự sống và hy vọng. Tôi được chọn màu cho cỏ cây, hoa lá. Không có tôi, tất cả mọi loài trên thế gian này sẽ không thể tồn tại. Cứ hãy nhìn về cánh đồng kia, bạn sẽ thấy một màu xanh bạt ngàn của tôi. Xanh dương chen vào: "Bạn có nghĩ về trái đất. Vậy bạn hãy nghĩ về bầu trời và đại dương xem sao. Nước chính là nguồn sống cơ bản nhất, được tạo ra bởi những đám mây hình thành bởi những vùng biển rộng lớn này. Hơn nữa, bầu trời sẽ cho khoảng không rộng lớn, hòa bình và sự êm ả. Màu vàng cười lớn: "Ôi các bạn cứ quan trọng hóa. Tôi thì thực tế hơn, tôi đem lạ tiếng cười, hạnh phúc và sự ấm áp cho thế giới này. Này nhé, mặt trời màu vàng, mặt trăng màu vàng và các vì sao cũng màu vàng. Mỗi khi bạn nhìn vào một đóa hướng dương, bạn sẽ cảm thấy cả thế giới này đang mỉm cười. Không có tôi cả thế giới này sẽ không có niềm vui.