Xa anh, chưa bao giờ là điều em phim khuc hat mat troi lựa chọn nhưng cũng chính nhờ xa anh mà em trưởng thành hơn rất nhiều. Quá trình học cách quên anh giúp em mạnh mẽ và độc lập hơn. Bởi khi chỉ khi cô đơn, con gái mới khiến bản thân mình mạnh mẽ hơn để tránh những tổn thương. Cũng bởi vì xa anh, em trở nên hoàn hảo hơn, và rồi cũng sẽ có một ngày, có một chàng trai tốt hơn hiểu được những tổn thương em đã trải qua, những cố gắng em đã làm cũng như học cách trân trọng em hơn anh.Đến lúc đấy, những nỗi đau lúc này rồi cũng sẽ trở thành một kỉ niệm trong cuộc đời em. Anh à, Em chưa bao giờ muốn trưởng thành hơn cả, chỉ là cuộc sống bắt buộc em lớn lên mà thôi, vì thế, trong tương lai, nếu anh quen một cô gái khác, hãy học cách trân trọng cô ấy, bởi biết đâu cô ấy cũng đã từng giống em, phải trải qua những khó khăn trong đời, anh nhé.

Còn bao nhiêu cô gái phim khuc hat mat troi đang phải trải qua những tháng ngày một mình cô độc và buồn biết bao, đã phải một mình chống chọi cả thế giới như thế nào, đã phải luôn làm bản thân bận rộn để chẳng phải nghĩ suy gì nữa, hay khi là một cô gái nhỏ bé đang kiên nhẫn chờ đợi một-nửa-nỗi đau khác đến để cùng sẻ chia? Tôi giận lắm, giận vì các cô có thTối qua mưa rào suốt đêm, tôi nằm lăn lóc mãi mới chợp được mắt em ạ. Sáng tỉnh dậy, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là lạnh. Tôi lạnh. Lạnh cả ở trong tâm.Tôi chẳng rõ tại sao các cô gái cứ thích giận hờn người mình yêu rồi xem như đó là điều hiển nhiên vì thương nên mới thế. Vì thương nên có quyền giận hờn, có quyền đòi bỏ đi có quyền đòi biến mất để thử lòng bọn đàn ông này hay sao? Hay là các cô nghĩ rằng khi các cô giận, chúng tôi dịu dàng dỗ dành, khi các cô bỏ đi chúng tôi sợ mất đi và giữ lại, rằng khi các cô biến mất, chúng tôi phải lật tung cả thế giới để kiếm tìm, có như vậy các cô mới cảm nhận, mới tin và hiểu rằng chúng tôi yêu các cô?Tôi tin là sẽ có những người như thế, nhưng chỉ là trong số ít mà thôi. Tôi gọi đó là những chàng-trai-của-riêng-cô-gái-họ-yêu. Nghe khó hiểu phải không? Có nghĩa là họ sinh ra, đã đi qua nỗi đau và tìm thấy nhau, đã thuộc về nhau, yêu thương và trân trọng nhau hơn bất kì ai khác nữa, chẳng thể thay thế đi, cũng chẳng thể đánh mất. Trân trọng nhau từ khi bắt đầu rồi ở bên cạnh nhau cho đến cuối cuộc đời. Phải chăng đó là cái hạnh phúc giản đơn mà mỗi người đều mong muốn?Số còn lại, tôi gọi là một-nửa-nỗi đau. Vì sao ư? Vì chẳng có ai ngay từ đầu đã tìm thấy nhau cả, ai cũng phải trải qua nỗi đau để trưởng thành và bằng cách này hay cách khác họ làm tổn thương nhau bằng những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất, họ tìm thấy nhau, đến bên cạnh nhau, rồi buông tay nhau ra như chưa từng tồn tại điều gì cả, có hàng ngàn lí do được viết lên, có hàng ngàn câu chuyện để kể và cũng có hàng ngàn hàng vạn lần những cuộc gặp gỡ rồi chia xa. Tìm thấy nhau là duyên, đến được với nhau là bởi nợ.. Còn ở bên cạnh nhau lâu thật lâu, đấy là sự cảm thông, là đặt mình vào đối phương, là tin tưởng, chở che, dựa dẫm, là thấu hiểu và hi sinh vì nhau, và muôn vàn suy nghĩ cho-nhau chứ không phải cho-chính-bản-thân-mình.