Tôi lơ ngơ chẳng hiểu Linh đang phim mi nguyet truyen nói gì. Thật, không thể hiểu được những lúc Linh như thế. Nhưng rồi Linh lại nhanh chóng chuyển qua chuyện khác, lại cười, lại đi cùng tôi qua bao con phố…Nhưng cũng bất ngờ như khi Linh tới, cô bạn đột nhiên ngừng tất cả mọi liên lạc, không một dòng tin nhắn, một lời tạm biệt. Điều ấy làm tôi phát điên. Tôi nhớ Linh rất nhiều, nhớ nụ cười, nhớ cả cách nói chuyện hay nheo nheo mắt của bạn ấy. Tôi bắt đầu điên loạn đi tới tất cả những nơi mà Linh đã từng dẫn tôi đến, lục tìm tất cả, trong mọi điều có thể, để mong gặp lại dáng hình ấy. Nhưng tất cả đều vô vọng. Linh hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi, không một dấu vết.Nỗi nhớ da diết, quay quắt ôm lấy tôi từng ngày. Rút cục Linh có thể đi đâu được chứ? Và vì sao Linh lại biến mất khỏi cuộc sống của tôi, tại sao, tại sao lại như thế chứ? Đầu óc tôi quay cuồng, từ ngày Linh đi. Gần như đêm nào tôi cũng thức trắng, và tình trạng ấy kéo dài cả tháng nay. Trong giấc mơ chập chờn, tôi thấy những hình ảnh vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc. Có tiếng nói cười, có những vòng xe đạp, và có cả Linh. Thật kì lạ, trong giấc mơ, tôi với Linh thân thiết, như đã quen từ rất lâu rồi, chứ không phải như mới tháng trước- trong chuyến đi Mai Châu. Tỉnh giấc, tôi chới với giữa những ngày không Linh, và những giấc mơ kì lạ.

Sáng nay bước ra thềm, tôi luống cuống va vào mẹ khi mới đi chợ về. Túi xách rơi ra chiếc chìa khóa nhỏ, là hình tôi và Linh. Không phải ảnh đi Mai Châu. Tại sao lại phim mi nguyet truyen như vậy? Ánh mắt mẹ biến sắc, tôi choáng váng gặng hỏi mẹ, đầu óc bắt đầu đau nhức tột độ. Tôi như điên lên, gặng hỏi mẹ tại sao. Mẹ đau đớn nói trong tiếng nấc:Bác sĩ nói con tạm thời mất một phần trí nhớ, do vụ tai nạn giao thông 2 năm trước, đầu của con va đập quá mạnh. Linh, nó không chịu để con như thế, nên nó đã dẫn con đi qua những nơi 2 đứa từng đi… Nhưng không có kết quả… con ơi, con không nhớ thêm được gì sao. Những lời mẹ nói như nhát búa giáng vào đầu tôi, tôi chỉ kịp nhớ một cơn đau dữ dội ập đến, làm tôi ngã nhào. Những ký ức về Linh như thước phim chạy nhanh qua đầu, càng lúc càng rõ nét, trong cơn mê man, tôi thấy Linh liên tục nhắc đến tên mình. Là Linh, đúng là Linh rồi, tớ nhớ ra tất cả rồi, cậu có thể về đây ngay không? Linh ơi. Tôi hét lớn và choàng tỉnh giấc, tôi thấy ánh mắt mẹ bàng hoàng lo lắng nhìn tôi, và còn cả Linh, đúng là Linh của tôi rồi. Tôi ôm chầm lấy cô bạn, tôi nghe thấy Linh khóc, tôi nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng. Là cậu, tớ chỉ nhớ rằng mình rất nhớ cậu, Linh ơi!Cuối cùng cậu cũng đã nhớ ra tất cả. Hạnh phúc lớn nhất với tớ, suốt những ngày qua. Tình cảm ấy vẫn trong veo như giọt nắng tháng năm ngoài kia, và chúng ta sẽ viết tiếp những điều đẹp đẽ trong tương lai, sẽ lại là những ngày tràn ngập nụ cười, Hùng nhé!