Từ khi em biết quá khứ chưa bao giờ ngủ yên trong phim thuc son chien ky chị, em thường nghĩ đến những cuộc ra đi. Em dần cô độc trong tình yêu chính mình. Đêm hay nằm nói chuyện một mình. Lờ đi câu hỏi thăm của chị, tàn nhẫn đẩy chị vào vùng tối những nghĩ suy của riêng chị. Thậm chí, em còn nằm mơ chị đi với người khác, rồi tươi cười với em, bảo chị xin lỗi, thời gian qua chị lầm, chị không yêu em như chị nghĩ. Trong giấc mơ mà nỗi đau cũng có thiệt. Sáng ngủ dậy vẫn thấy đau. Nhíu mày một cái đã thấy nước mắt ở đâu rớt xuống. Tào lao bí đao, chị sẽ nói vậy, nếu nghe em kể những giấc mơ của em. Một lần nọ, khi đang ngồi trong căn phòng nhỏ của tụi mình, sự mệt mỏi ở đâu ập đến, khiến em trống rỗng và lụi tàn. Chị đang làm việc. Em đứng dậy, bảo em đi mua gì đó ăn thôi, rồi bước chân ra cổng, đi như kẻ mất hồn. Bỗng dưng em muốn đi bộ khủng khiếp. Em định đi hết con hẻm nhỏ rồi về. Tới đầu hẻm, em lại định hết cái hẻm kia rồi về cũng được. Cứ vậy, em đi đúng bốn vòng. Không thấy mệt, mồ hôi cũng chẳng thèm chảy. Nhưng đau đớn trong em tan biến đi. Nhẹ nhàng. Đúng lúc ấy chị xuất hiện, nắm tay em xách đi. Hóa ra nãy giờ chị đi sau. Mặt đỏ gay, người bê bết. Em rúc đầu vào chị, không nói gì. Chị hỏi có muốn nghe tiếng còi tàu? Em lắc đầu. Tối nay nó không về đâu.

Bao năm trôi qua. Em vẫn không thôi làm chị bật phim thuc son chien ky cười hoặc xót xa bởi những câu chuyện hàng ngày em kể. Nhưng càng ngày em càng gầy xanh. Khi dắt em đi mua đồ, chị sững sờ khi thấy em bơi trong bộ váy mà chị cảm tưởng nó đã là size nhỏ nhất rồi. Khi buồn, em không ăn. Mà chị thì không biết làm cách nào để em thôi buồn rầu. Chị nhiều lần hỏi em, việc yêu thương chị vượt quá sức chịu đựng của em, đúng không? Em trả lời rằng không, yêu chị như là điều gì đấy tự nhiên nhất trên đời. Chị nghe mà không thôi xúc động. Em lẳng lặng ở cạnh chị, nhìn chị già đi, cay nghiệt đi, khó tính đi, mà không kịp nhận ra cuộc đời em cũng theo đó mà tĩnh mịch đi – như cánh rừng sau mưa. Một buổi sáng, em nhìn mình trong gương, ngạc nhiên vì các đốm tàn nhang chen chúc nhau như đám đông đi nghe hòa nhạc. Làn da thôi không mượt. Các vết mụn nhỏ nằm ngang nhiên, như thách thức em của ngày xưa. Em lặng người, lần đầu tiên tin vào phép màu của thời gian. Tự hỏi những năm qua, ngoài việc yêu chị bằng tất cả nhiệt thành em có, thì liệu có ai đó yêu thương em? Chị yêu em, hay chị yêu việc ở bên cạnh em mỗi ngày, mỗi tối, mỗi giờ khắc chị tuyệt vọng, cô đơn? Em nhốt mình trong quán nhỏ, nghĩ về chính mình – sau bao nhiêu năm chỉ toàn nghĩ về chị. Bên cửa sổ, cây sồi già xào xạc. Em chìm vào sự đơn độc tuyệt đối. Trong giấc mơ, em lại thấy chị nắm tay kẻ khác. Rõ ràng như việc thành phố sắp vào những ngày mưa. Tỉnh dậy, em khóc không ngừng nghỉ. Nỗi đau âm ỉ, âm ỉ, khiến em như rơi vào hõm tối.