Sáu năm qua em được gì trong cuộc sống hôn nhân này anh nhỉ. Em đã cố sống để hạnh phúc gia đình chúng ta luôn luôn bền vững nhất. Nhưng anh đã mặc những cố gắng của em trong cuộc sống này. Anh đã không trân trọng em thì em cần lấy gì trân trọng anh chứ.

Với anh ra ngoài thể hiện vẫn hơn. Anh không bao giờ nghĩ và thương cho cảm giác của em. ở nhà không sung sướng gì đâu anh à, là vợ là mẹ thì chịu thôi chứ không ai muốn ở nhà cho chồng lo lắng, chồng đi đâu cũng không biết đến. Cuộc sống hôn nhân không là trò đùa mà muốn sao thì muốn. Em không tin bất cứ chuyện gì anh đã đối xử với em.

Em đã thuê thám tử tư tại sài gòn tphcm giám sát anh và biết tất cả mọi chuyện, anh đã dối em. Cuộc sống hôn nhân hôm nay đã không còn như những gì chúng ta mơ ước, còn đâu một mái nhà hạnh phúc hai đứa cùng vui vẻ bên nhau, còn đâu những buổi chiều tan ca đưa đón.

Hạnh phúc giản đơn nhưng chúng ta đã không biết trân trọng lấy, không biết giữ lấy những yêu thương ấy. nay thật sự nó đã mất đi thật rồi, cố kiếm tìm một hạnh phúc nơi đâu xa xôi. Không ai thấy hạnh phúc chính là những cái giản đơn trong cuộc sống hàng ngày.

Thôi thì nay những yêu thương kia đã hết thì thôi em chúc anh hạnh phúc bên người mà anh đã chọn. Hỏi em có đau không, em có buồn và có hận không? Tất nhiên là có rồi, cuộc sống này chúng ta nên biết buông bỏ, buông bỏ những thứ không thuộc về chúng ta.