(van phong tham tu) – Chồng tôi vốn là tài xế lái xe khách đường dài. Công việc khá vất vả, hay vắng nhà và cũng lắm thị phi. Đến khi phải một mình lo toan con mọn, tôi khuyên chồng về thành phố xin việc làm để có thời gian chăm con và vui vầy gia đình.

Với trình độ cấp 3 công với tấm bằng nghề lái xe, chồng tôi cũng chỉ có thể xin ngồi sau tay lái cho các cơ quan và công ty trong vùng. Sau một hồi loay hoay chạy vạy, tôi đem chuyện đó tâm sự cùng một chị bạn tập chung phòng thể dục gần nhà. Chị bảo tôi đưa chồng đến gặp để xem tâm tính, rồi nhận anh vào làm tài xế riêng cho chị.

Tôi coi đó là một vận may và thầm cảm ơn chị đã giúp đỡ trong lúc khó khăn. Từ ngày làm tài xế riêng cho sếp, chồng tôi ăn mặc bảnh bao hơn hẳn, làn da rám nắng càng khiến anh rắn rỏi và nam tính hơn. Mặc dù giờ giấc đôi khi cũng thất thường, nhưng bù lại thu nhập khá ổn. Đôi lúc chị chủ còn ghé nhà mang cho con tôi rất nhiều quần áo và sữa. Chị còn nói với tôi: “Chồng em chịu khó, hiền lành nên chị rất quý, chị xem nó như em chị, nên có gì em đừng ngại gì cả”.


Tôi cứ yên tâm như thế, rồi đến một ngày vô tình phát hiện điện thoại chồng có tin nhắn lạ. Một số điện thoại không lưu tên với lời lẽ đong đưa tình cảm. Tôi gặng hỏi nhưng chồng cứ khăng khăng có người nhắn nhầm. Tuy vậy, anh càng ngày càng kín kẽ và thẩn trọng hơn với chiếc điện thoại, đi đâu cũng mang theo không rời nửa bước.



Một ngày nọ, sếp của chồng gọi điện cho tôi, chị nói rằng hình như chồng tôi có ai đó ở ngoài mà tôi không biết. Chị quý vợ chồng tôi nên thông báo để tôi lo liệu, tránh để chuyện trở nên nghiêm trọng.

Tính tôi nóng, nghe chuyện là không thể giữ bình tĩnh được. Trong khi tôi vật vã khổ sở, gặng hỏi đủ đường thì chồng tôi một hai khẳng định không có chuyện dan díu ngoài luồng. Có đêm đã sắp đi ngủ rồi, chồng tôi nhận được điện thoại là bật dậy mặc quần áo lái xe đi, nói là con chị chủ ốm phải chở vào bệnh viện. Tôi gọi điện cho chị vừa để hỏi thăm vừa xác minh, chị ta nói “Không có, con chị có làm sao đâu”. Máu tôi sôi sùng sục.