( Blog tâm sự) - Nó đã khóc òa khi anh nói lời chia tay chỉ vì một lý do không hợp tuổi, anh phải nghe gia đình, nghe theo bố mẹ. Nó đã gọi điện cho bố mẹ anh để giải thích nhưng cuối cùng cũng vô ích vì ý bố mẹ anh đã quyết.

Mưa Sài Gòn lại đến, những tiếng mưa mà giá như vào những ngày xưa thì chắc hẳn là một niềm vui với nó. Nhưng vào thời điểm hiện tại bây giờ lại là một nỗi buồn mà khó có thể nào quên được trong lòng nó.


Nó và anh quen nhau tình cờ vào một buổi chiều mưa lớn, khi nó đang đi học chiều về thì trời bắt đầu đổ mưa, nó liền chạy vào trú mưa ở một nhà ven đường, anh cũng vậy. Tại nơi đó nó và anh đã cùng nhau trú mưa chung. Nó chú ý anh bởi bộ đồ mà anh đang mặc trên người, đó là bộ đồ của một người chiến sỹ công an nhân dân. Anh không cao nhưng rất trắng, bộ đồ anh mặc tuy hơi rộng nhưng rất hợp với anh. Nó không biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả về anh nhưng đối với nó lúc đó anh rất đẹp và để lại ấn tượng.

Là con gái nhưng nó lại quay sang bắt chuyện với anh trước bởi nó cũng biết đôi điều về trường mà anh đang theo học. Nó và anh nói chuyện rất vui vẻ và trao đổi thông tin cho nhau. Nhưng chỉ có một điều duy nhất là anh nói dối tên của mình. Mai này gặp lại nó mới phát hiện ra. Anh đã cho nó rất nhiều niềm vui và nó cảm thấy hạnh phúc khi yêu anh. Anh là người an ủi, động viên nó trong học tập lẫn cuộc sống, là chỗ dựa, nơi chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn khi nó sống xa nhà.

Nó còn nhớ cái kỷ niệm vào ngày mưa năm ấy, khi phải đi làm thêm vào buổi tối, trời thì mưa tầm tã không dứt, anh không đành lòng nhìn nó đi một mình nên đã mượn xe đạp chở nó đi. Nó và anh đã dùng chung một cái áo mưa, dưới trời mưa đó nó đã cảm nhận được hơi ấm từ một người con trai mang lại, cái cảm giác vừa vui, vừa biết ơn, vừa sung sướng, vừa hạnh phúc đan xen lẫn lộn trong lòng mà có lẽ cả đời này nó khó có thể có lại lần thứ 2. Anh khẽ quay lại hỏi nó “Có lạnh không em?” đáng lẽ ra câu nói đó phải dành cho anh mới đúng. Nó chợt thấy mắt nhòe đi và khẽ vòng 2 tay vào người anh rồi gục đầu vào lưng anh không trả lời. Nó thương anh nhiều lắm anh có biết không?

Ngày anh ra trường cũng là ngày nó ra trường, anh được điều lên Tây Nguyên công tác, còn nó được người nhà xin việc làm dưới Vũng Tàu. Khoảng cách xa làm cho nó khóc không biết bao nhiêu nước mắt, nó sợ xa anh rồi không biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại. Anh khẽ ôm nó vào lòng và hứa sẽ xuống thăm nó thường xuyên.

Hàng tháng anh đều xuống Vũng Tàu thăm nó và nó cũng lên Tây Nguyên thăm anh, tình yêu của nó và anh ngày một thắm thiết hơn sau những ngày được gặp nhau. Và cuối cùng niềm vui của nó mong chờ bao nhiêu năm cũng đã đến khi anh xin nghỉ phép ở đơn vị để đưa nó về ra mắt gia đình. Niềm vui chưa được bao lâu thì nó nhận được tin sét đánh khi anh thông báo bố mẹ anh không đồng ý vì nó và anh không hợp tuổi, bảo nó và anh hãy chia tay nhau đi, lấy nhau sẽ làm khổ cho cả hai.

Nó đã khóc òa khi anh nói lời chia tay chỉ vì một lý do không hợp tuổi, anh phải nghe gia đình, nghe theo bố mẹ. Nó đã gọi điện cho bố mẹ anh để giải thích nhưng cuối cùng cũng vô ích vì ý bố mẹ anh đã quyết. Anh phải lên Tây Nguyên để tiếp tục công tác, nó gọi điện cho anh cũng chỉ nhận được câu nói phũ phàng “mình hãy chia tay đi em”.

Đến bây giờ nó cũng không hiểu được vì sao anh lại thay đổi nhanh như thế, tại sao lại đối xử với nó như thế, nó đã làm gì có lỗi để nhận lấy kết quả thế này? Và rồi nó và anh xa nhau mà không cho nó một lời giải thích thỏa đáng. Để đến bây giờ mỗi khi mưa xuống lại làm nó nhớ về một kỷ niệm xưa xa vắng vẫn còn ở một góc khuất nào đó trong trái tim nó.


Xem thêm : http://www.womantoday.vn/search/labe...m%20s%E1%BB%B1