Công việc, cuộc sống cuốn cô đi xa con cô, từ thủa thiếu niên, tuổi dậy thì của nó, những bí mật của trẻ nhỏ, những tình cảm mới chớm như bông hoa nho nhỏ bên vườn chúng đều giấu ở nơi nào đó mà cô không nhìn thấy. Vẫn yêu con, thương con, nhưng cô không tìm được điểm tương đồng giữa cô và đứa con mình rứt ruột sinh ra, Cô và con đang dần trở thành những người xa lạ trong cùng một mái nhà. Cô không muốn thế nhưng công việc cuốn cô đi, và dường như cô lựa chọn cách dễ dàng hơn để nói rằng mình thương con, yêu con. Có lẽ, cô chỉ vin vào cái cớ làm việc kiếm tiền nuôi con để tự đẩy con ra xa mình, mà chưa hiểu được sự yêu thương, chia sẻ tâm tư tình cảm với con mới là điều cần thiết, điều quan trọng. Cô muốn làm lại, muốn sửa sai liệu có kịp?
Chao ôi, nhớ lại nguyet thuc thời điểm ấy, thật sự là thấy mình cô đơn, vậy mà cũng vượt qua được những thử thách đầu đời ấy rồi. Đúng là điều gì không làm mình gục ngã sẽ làm mình mạnh mẽ hơn. Tất cả những điều đó ập đến với tôi nhanh chóng mạnh mẽ khiến tôi có phần choáng váng. Giống như tôi bị vứt vào một môi trường hoàn toàn xa lạ với mình, tôi như con thú nhỏ, hoang mang, lo lắng, không biết mọi chuyện sẽ phải làm sao, làm như thế nào. Nhưng, mọi chuyện đều sẽ ổn cả vì có bạn bè, anh chị, thầy cô ở bên mà. Và những lũ bạn mình đều lạ lẫm như mình thôi.Lần đầu tiên xa nhà, đối với tôi là một cú sốc về tình cảm. Tôi không biết gọi tên thứ cảm xúc ấy là gì cả, nhưng nó giống như là đau lòng, bỡ ngỡ, buồn, hay gì đó khiến con người ta khóc. Giống như tủi phận vậy. Giống như mình bị bỏ rơi, hay bị vứt vào một xứ sở xa lạ, toàn những mối đe dọa, hiểm nguy vậy. Các bạn trẻ khi đi học đại học sẽ có cảm giác này, và tôi trải nghiệm nó sớm hơn chút thôi.

Bạn cũng thế nhé, chào bạn!Nhưng cũng phim nguyet thuc chỉ ở mức độ đơn giản như là đăng tin tuyển dụng, gọi điện cho ứng viên, xếp lịch phỏng vấn, rồi rà soát nhân viên công ty đã làm ở công ty, sắp xếp hệ thống hồ sơ tài liệu của nhân viên hiện đang làm việc Gần một năm đi làm nghề nhân sự, tôi phải vừa làm vừa tự học những kiến thức chuyên ngành nhân sự, từ tham gia các buổi chia sẻ kinh nghiệm của những anh chị đi trước, mua sách nhân sự về đọc, ngày ngày đọc blog của những người làm nghề nhân sự để học được điều gì đó từ những người đi trước. Mới đầu vào làm việc, tôi thực sự thấy buồn và chán lắm. Được đào tạo trình độ đại học mà tôi toàn làm những công việc của lao động phổ thông, làm những công việc nhàm chán, thiếu chất xám. Vào một môi trường mới nữa chứ, thật sự mọi thứ quá lạ lẫm đối với một đứa chân ướt, chân ráo ra trường như tôi.