Cứ mỗi tin nhắn của anh làm em vui, em lại lưu nó vào thư mục, lúc nào nhớ lại lấy ra đọc và thấy mình hạnh phúc, đôi khi lỡ tay xóa tất cả tin nhắn lại thấy tiếc nuối. Cứ trân trọng ghi nhớ từng chút một, rồi sau này nếu như chúng ta không còn chung đường thì tự an ủi “ Chỉ là chúng ta bước qua nhau”.
Không thích giải thích như thế nhưng có cách nào để mình có thể từ bỏ dễ dàng không? Nhấp một ngụm trà đào, không còn cảm giác thanh ngọt như trước nữa mà giờ đây là vị mặn, vị chát của nước mắt, cô không còn thấy ly trà đào ấm nóng nữa vì tâm hồn cô đang lạnh buốt, ly trà đào không còn hương vị thơm ngọt nữa mà cô chỉ thấy làn hương của những kỷ niệm tràn về Tội cho thằng Việt quá. Học hành chăm chỉ lại ngoan ngoãn vậy mà bốn, năm năm nay vẫn chỉ có một cái áo khoác để mặc đến nỗi bục hết cả chỉ, bông nhồi trong áo cũng bật cả ra ngoài. Với anh đơn giản là sự lựa chọn và quyết định. Vậy thôi. Đàn ông trong một thời điểm sẽ chọn điều gì là quan trọng nhất để làm mục tiêu đạt tới. Những ngày trong bệnh viện trôi đi phim nguyet thuc anh thấy thật dài . Anh vốn nói nhiều và không thể chịu được sự im lặng nên nhìn thấy bạn bè lặn lội vào thăm, anh mừng lắm, anh kể bao nhiêu chuyện cho những con người làm nên một phần cuộc sống của anh. Khi đạt được mục tiêu họ lại chuyển sang mục tiêu khác để tiếp tục cuộc sống Hàng ngày anh vẫn lên mạng, chat với cô. Kể cả những ngày mệt mỏi rã rời anh cũng lê mình đến cạnh cái máy tính.
Anh ghét cái vòng luẩn quẩn của cuộc sống, nó làm anh không thể làm được bao nhiêu điều anh muốn làm cho cô. Nhiều lúc anh muốn bỏ đi ngủ,nhưng mỗi khi anh thấy biểu tượng mặt cười của cô, thấy sự sốt sắng như bà vợ đón chồng sau một ngày làm mệt mỏi, anh lại bật cười, bao mệt mỏi tan biến theo những vạt nắng chiều còn sót lại.

Tình Yêu nguyet thuc không còn sự rung động từ con tim nữa thì nên chia tay để Tình Yêu mới xanh tươi, tràn trề sức sống được nảy mầm. Mọi thứ trên đời này không có gì là mãi mãi nhưng em biết một điều rằng khoảnh khắc Tình Yêu của đôi ta khi xưa là vĩnh cửu. Thế giới hiện tại của cô là một điều bình thường và giản dị, không phơi bày cũng không bí hiểm. Mười mấy năm sống trên đời áo mẹ mua cho tôi chắc chỉ đếm được trên đốt ngón tay, vì hầu hết đồ tôi mặc mẹ đều tự may. Sau đêm ấy, tôi như con thiêu thân lao đến các quán Bar hàng đêm, thu hút và lên giường với những người đàn ông khác để lấp đầy sự hiếu thắng của mình, lấp đầy cái tôi cao ngạo tàn nhẫn. Tình yêu cứ như một quả bong bóng nước lơ lửng giữa trời nắng, đẹp, nhiều màu sắc nhưng chạm vào thì quá khó.