Chú hay bố mẹ đều lo lắng cho cháu mình, Lâm là thằng cháu đích tôn của gia tộc, nhưng vì được chiều chuộng từ bé và nhiễm máu cờ bạc của chú mình nên thường xuyên bỏ nhà đi Campuchia để bài bạc, thua nặng lãi bị bọn xã hội đen Thajat phim dong tien quy am tận nhà để tính sổ, nhưng ông già không thể giúp anh được vì thằng con trai này quá vô dụng, mẹ lại quá nuông chiều con cái không dạy con một cách đàng hoàng Đành phải để cho xã hội dạy lại Lâm. Ngày mai Lâm sẽ phải mất một thứ gì đó trên người để bố mẹ anh biết được luật chơi khi nợ mà không trả.Chẳng phải mỗi chúng ta cũng đang vất vả chống chọi dòng chảy của cuộc đời, có người thành công nhưng cũng có người thất bại đó sao? Nhưng chuyện gì qua thì cũng sẽ qua, đến rồi cũng sẽ đến. Mẹ không thể đi với con đến cuối chặng đường, mẹ không thể bảo vệ con mãi trên chuyến xe cuộc sống. Nhưng mẹ sẽ luôn dõi theo con, sẽ luôn ủng hộ những việc con lựa chọn. Sau này, dù mẹ có già yếu, thì hãy nhớ rằng phải sống thật tốt và mặc con có là người tốt hay xấu thì tình yêu của mẹ đối với con cũng không phai nhòa. Sau tất cả, tôi lại nhận ra: Đột nhiên, không hiểu sao tôi nhìn thấy một gương mặt rất quen thuộc. Từng ánh mắt của cô gái đó tựa hồ như chúng tôi đã biết nhau từ trước đây, rất lâu, tôi không rõ nhưng trong tiềm thức là vậy. Chiếc xe đi qua hai trạm dừng, tôi ngồi một tay chống cằm và cứ nhìn chăm chăm vào hình ảnh sau lưng ấy để rồi nghĩ về Hạt dẻ Nhẹ tênh. Mềm và ngọt như chính cảm thức của một người. Nhìn em nâng niu những bức ảnh tôi mới chụp, nhìn em sắp xếp lại bàn làm việc đang bừa bộn của tôi hoặc chỉ cần nhìn em tỉ mẩn chăm sóc chậu Tường Vi trên bệ cửa sổ, bất kỳ hình ảnh nào đều khiến tôi nhẹ nhàng và bình yên.

Tôi khóc ròng dong tien quy am suốt một tuần lễ. Nhìn bạn bè con, đứa nào cũng có áo mới mà con của mẹ thì chỉ có mỗi chiếc áo mỏng manh cũ kĩ. Nhấc điện thoại, tôi bấm dòng số quen thuộc. Giờ này ở Việt Nam đang lạnh hay đang nóng? Đang mưa hay đang nắng? Còn mẹ tôi, bà thế nào rồi? Ngón tay chợt ngừng lại giữa bàn phím. Mẹ đã nói, bà không bao giờ muốn nhìn mặt tôi nữa. Con buồn, mẹ cũng buồn nhiều lắm. Bởi thế, mẹ luôn ghét mùa đông và mong nó trôi qua thật nhanh. Vì nó làm con mẹ buồn. Ông ôm cô bé rồi nói: Đừng quên rằng, ngủ đủ giấc cũng sẽ giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi tình trạng này Vậy mà có những ngày mưa, lòng bỗng nhẹ nhàng đến lạ kì! Những tháng ngày bận rộn nhất lại là những tháng ngày thấy lòng thênh thang nhất. Mưa. Quan sát ư? Mỗi ngày của tôi đều lặp lại như thế, nhưng tôi chẳng còn cảm giác nhàm chán nữa. Tôi bắt đầu quan sát nhiều hơn cuộc sống của những bệnh nhân như tôi. Cái cách họ chật vật đấu tranh chống chọi bệnh tật, có người lạc quan cũng có người gục ngã đâu khác mấy cuộc sống đời thường.