Và họ càng không thể biết mỗi sáng sớm thức dậy em nhớ anh đến mức nào? Nhưng có lẽ anh nhìn thấy, đúng không anh?
Trong thời gian ấy, tôi đã gọi cho cô ấy không biết bao nhiêu cuộc. Nhắn không biết bao nhiêu tin nhắn, nhưng tất cả những gì nhận được chỉ là lời trả lời của tổng đài viên. gày trước, hết giờ làm em cũng đứng chờ ở điểm dừng xe này. Và tôi tự hào về câu trả lời của mình. Rằng đó là một câu trả lời sáng suốt. Tôi nghĩ rằng mình thật thông minh khi nói như vậy. Nhưng không, đập vào mắt tôi là hình ảnh 2 người quay sang mắng mỏ con gái mình. Thêm 1 tuần nữa qua. Tôi không thể gặp cô ấy. Chúng tôi vẫn chỉ giữa liên lạc qua điện thoại cho đến ngày bố mẹ cô ấy tịch thu nó. Và nhờ người đem trả cho tôi. Từ ấy, tôi mất liên lạc hoàn toàn. 2 tuần tôi sống trong vô vọng, tôi nhớ cô ấy. Nhưng lại không đủ dũng khí lần thứ 3 bước qua cánh của đó. Tôi sợ, tôi lo sợ cho bản thân tôi. Tôi sợ nếu tôi xuất hiện, cô ấy sẽ bị đánh, bị mắng. Tôi sợ nhìn thấy hình ảnh ấy. Sợ những lời mắng nhiếc như hôm trước sẽ xảy ra. Và tôi cam chịu. Nhưng không phải là chờ xe bus, mà là chờ anh đến đón. Em không còn vui vẻ như xưa. Anh đến với em như chiếc cầu vồng sau cơn mưa. Trẻ con thật đáng yêu. Thỉnh thoảng mẹ gọi điện thoại cho con nghe giọng vina cười, bé cứ giành lấy điện thoại từ tay bà nội, bé muốn gặm điện thoại nhưng nghe giọng cô út, bé lại lắng tai nghe. Mỗi lần như thế con lại thấy nhớ Vina, nhớ mẹ, nhớ nhà nhiều hơn Anh đã chữa lành vết thương trong trái tim em.
Em giật mình bởi câu phim vu an cay tram vang nói xa lạ thốt ra từ miệng mình không kiểm soát. Đó là một phản xạ sau câu nói của anh, nhưng nó khiến em chợt nhận ra: Câu hỏi hôm nay không giống với câu hỏi hôm qua, và câu trả lời của anh hôm qua cũng sẽ khác rất nhiều so với hôm nay đúng không? Đó cũng là cách để anh hồi phục trái tim cho chính mình.

Anh ấy không yêu mình chân thành như tình cảm ngày xưa bạn dành cho mình, anh ấy yêu mình trong mưu đồ và tính toán. Vì anh ấy là hiện tại còn bạn là quá khứ. Có quá nhiều câu hỏi và thời gian thì cũng đã quá lâu, em đã thôi rồi những tò mò không cần thiết, cũng quên luôn những câu trả lời dở dang. Những câu hỏi vẫn luôn là những lý do và những lý do thì cứ luôn là những ẩn số. Liệu có phải lúc nào hóa giải được những ẩn số đó cũng là tốt chăng? Từ lúc đó anh đã luôn nghĩ em vẫn còn yêu người cũ và anh đã đúng Nhưng trước khi đến với tâm sự của bạn đọc Ngô Nhị, ban biên tập muốn gửi đến các bạn một câu chuyện rất dễ thương. Nhưng dường như trái tim anh có linh cảm điều gì đó không hay, mỗi lần điện thoại cho em, nghe hai ca khúc nhạc chờ, anh linh cảm mình đã mất em. Và em cảm thấy anh cũng đổi thay: Tình yêu như chiếc kẹo sữa ngọt. Nhưng ngọt quá thì cũng nhanh ngán lắm. Đó là lần đầu tiên tôi bước chân vào ngôi nhà ấy. Ngày hôm ấy chúng tôi đã làm chuyện đó. Đó là lần đầu tiên của cô ấy. Mất liên lạc trong 1 tuần. Bất kể em làm gì, chỉ cần dừng lại một giây phút là em nhớ đến anh. Họ không thể hình dung em đã trằn trọc như thế nào mới chìm được vào giấc ngủ.

Anh đã được cất riêng vào một góc, chỉ khi nào trái tim yếu phim vu an cay tram vang đuối, mệt mỏi và thực sự rất nhớ anh và em cứ phải chống chọi lại lý trí thì mới lôi ra, nhưng chỉ là để nhớ, em sẽ cố gắng không chạm tay vào cái điện thoại, biết rằng nếu chạm vào nó thì sẽ lại bấm vào những con số quen thuộc và em sợ anh lại ghét em nhiều hơn những gì mà anh đang ghét em. Nó không còn cảm giác háo hức như lần đâu tiên, mà là cảm giác sợ sệt, lo âu.Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rằng lên đó sẽ nói những gì, sẽ làm gì, sẽ bắt đầu, kết thúc ra sao. Nhưng khi đến nơi, ngồi vào ghế salon, tôi đã không nói được gì cả. Em đã khác xưa rất nhiều. Em yêu người sau bằng cái cách em nghĩ là an toàn và không rạn nứt. Em yêu người sau bằng cái cách không giống như đã từng với anh.