Ngày ấy đâu cần nhiều thứ. Và bây giờ em đã hiểu cảm giác hy vong rồi thất vọng nó khó chịu đến mức nào, cô khóc không thành tiếng,rồi thiếp đi lúc nào không biết,khi tỉnh dậy đã thấy mẹ cô,mẹ chồng cô,và cả anh ta nữa,người đã giết chết con của cô chỉ vì con anh ta bị cô đánh,anh ta chỉ nhìn thấy cô đánh con anh ta ma không nhìn thấy cốc nước vỡ gần đó,trời ơi,đứa con bé bỏng của cô,nó chưa kịp chào đời đã phải ra đi...cô hận anh ta,cô sẽ không dong tien quy am bao giờ tha thứ,cô không nói với anh ta lời nào mặc dù anh ta quỳ xuống cầu xin cô tha thứ,cô không cho anh ta ở trong viện vời cô,gần mười ngày cô xuất viện,cô không về ngôi nhà đó nữa mà về thẳng nhà sau khi đã nhờ đứa bạn lấy hộ quần áo và ít đồ dùng cá nhân của cô,và để lại tờ"đơn xin li hôn",đã có sẵn chữ kí của cô.

Nước mắt muốn rơi nhưng không biết nên khóc vì việc gì, thôi thì để em cất những nỗi buồn vào một góc nhỏ cùng với anh trong đó, giấu nó đi chỉ mong thời gian sẽ xóa đi, để em trở về là một cô gái thực tế trước đó, vì yêu thương quá mong manh em không thể hiểu nổi, vì em không muốn bản thân mình phải buồn hay hụt hẫng một lần nữa, không phải đợi chờ một thứ mà em không biết nó rõ ràng có phải dành cho mình không. Anh cùng cô ngang qua những tòa nhà, đứng trước những khu thương mại hào nhoáng và nhìn ngắm rồi ước ao. Nhưng chỉ cần một cái siết tay là lại kéo nhau về với tình yêu, với sự chấp nhận. Tôi vốn là một người năng động, hoạt bát luôn mỉm cười vì vậy vượt qua nỗi đau ấy không khó khăn gì và chưa hẳn tình cảm đó gọi là tình yêu. Đến năm 3 đại học tôi tiếp tục quen môt người và có quan hệ với người đó.

Cô và anh đã sống phim dong tien quy am những ngày hạnh phúc bên nhau,cô đối sử rất tốt với mẹ và con anh,mọi người chẳng ai chê trách về cách đối nhân xử thế của cô cả,cô cũng không dám có con ngay mặc dù cô rất muốn,cô muốn con bé lớn hơn chút nữa vả lại anh cũng muốn vậy,anh cũng không muốn cô vất vả thêm vì nuôi con mọn. Mối tình đầu bị lừa dối trong nước mắt. Sẽ biết tại sao em thả đĩa vào mà anh chẳng chịu hoạt động gì hết Tình yêu đó chỉ vừa mới bắt đầu, khi em còn chưa biết mình tỉnh hay mơ thì anh đã đi mất rồi. nhưng anh chẳng nói gì và bất lực nhìn tôi. Anh nói với tôi: “Anh không thể làm gia đình mình buồn” vậy anh có nghĩ tôi sẽ như thế nào không? Không có một chút niềm tin tới tương lai, không có gì chắc chắn tôi đâm ra chán nản tâm sự với một người bạn trai cùng lớp thời xưa. Và 1 lần chúng tôi đã có quan hệ với nhau. Tôi ân hận vô cùng vì hành động nông nổi của mình, không gì có thể thay đổi được. Tôi lại luôn lo sợ người bạn đó đem chuyện kể cho bạn bè nghe.