Thời gian đầu tôi chán cuộc sống gia đình, tôi có những gúc mắc với cô vợ tiểu thư của mình, tôi mệt mỏi với công việc kinh doanh, chị vẫn ở bên, khuyên nhủ tôi, tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Chị chỉ ra những điểm tốt xấu của phụ nữ, những điều người phụ nữ cần để tôi lưu ý. Dù sao thì với em tất cả những thứ thuộc về anh, quãng thời gian, hạnh phúc ngắn ngủi khi bên anh em đều cảm thấy đáng quý, ý nghĩa, không có gì khiến em thất vọng cả.
Vì thế em sẽ làm theo lời mách bảo của trái tim đó là vẫn chờ đợi anh, chờ một ngày anh sẽ trở dinh menh lại, sẽ nắm tay em, sẽ là bờ vai tin cậy để em dựa vào mỗi lúc yếu lòng, như lúc này chẳng hạn. Dẫu em biết anh không bao giờ thuộc về em cả, lý trí mách bảo em “sao mày khờ khạo vậy, mày ngốc lắm biết không? nhưng trái tim em thì lại chẳng thể từ bỏ vì anh đã chiếm trọn cả khoảng trống trong em mất rồi. Em rất quý trọng khoảng thời gian ở bên cạnh anh, em sẽ mãi không quên nó. Một ngày mới, em cuộn tròn trong chăn, em không muốn thức dậy nữa. Nụ cười của em sao nhìn đau quá, nó như tan ra trong nước mắt. Em thấy mọi thứ thật vô nghĩa khi không còn anh nữa.
Và em chợt nhận ra mình yêu anh đến nhường nào. Anh ra đi, và em, như một con nhím xù lông để tự bảo vệ mình sau những vấp ngã đau đớn trong tình yêu. Em cũng xin anh đó, dành cho em một chút ít bộ nhớ để ghi lại quãng thời gian đẹp đẽ đó được không anh. Bây giờ thì anh hãy yên tâm đi nhé, em sẽ ra khỏi cuộc đời anh, sẽ lặng thầm chúc phúc cho anh, âm thầm dõi theo anh. Những ngày đầu chia tay anh, em thấy như địa ngục.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi, nắng vẫn lên gió vẫn thổi và mây vẫn bay, bốn mùa xuân hạ thu đông vẫn thế nhưng lòng người thì có thể đổi thay dễ dàng. Nhìn lên bầu trời, em hi vọng nước mắt sẽ chảy ngược vào trong. Nhưng anh à, càng như thế lòng em lại càng thấy buốt. Rồi em tự hỏi, giờ này anh đang ở đâu, chàng trai có bí danh Tên Lửa? Anh có đang nghĩ về em. Những khi có cơ hội hiếm hoi để anh bày tỏ cho gia đình em biết rằng, anh cần em thế nào, anh muốn mang đến cho em hạnh phúc như thế nào...nhưng em đều vung tay phá bỏ hết tất cả bằng những lời nói khiến anh đau lòng. Mình đã cố gắng vượt qua bao nhiêu khó khăn? Có những khi anh gắng, tưởng chừng như có một chút hy vọng để mọi người chấp nhận anh thì em là người bỏ đi tất cả và anh không thể nào lấy lại được nữa. Vì thế nên tôi lập gia đình, và tình “yêu” mà tôi dành cho chị, trở thành tình cảm “không tên”.

Thời gian biểu của bé chỉ dành cho tôi ngắn ngủi trong ngày khi tôi đưa bé đi làm thêm và đèo bé về. Nhưng phim dinh menh dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại đêm khuya tâm sự, chia sẻ và động viên lẫn nhau giúp tôi thêm nghị lực vượt qua những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống. Tôi cảm ơn em, cảm ơn số phận đã cho tôi gặp em.
Em đã lang thang khắp các con đường nhỏ của thành phố để kiếm tìm anh, để trốn trong cái thế giới ảo của mình mà mông lung suy nghĩ, mà khóc lóc thay vì phải chú tâm vào sách vở, phải ngồi trên giảng đường. Chúng ta quá chênh lệch anh à. Mùa thu này lại mình ta bước một mình, Không anh, không ai cả. Sẽ là một mùa bình yên. Quên anh, biết là khó nhưng ta tin thời gian đủ để làm lành mọi vết thương. Và mùa thu năm sau, biết đâu đấy, những giấc mơ của ta trở thành hiện thực, với một người con trai khác đủ tốt, đủ dịu dàng để là mùa thu của riêng ta thôi. Thế nhưng mà, chắc có lẽ vì một mình, nên chẳng bao giờ em tự làm mình nhỏ bé hay yếu đuối trước mặt ai đó hết, cũng chẳng cần phải mè nheo đủng đỉnh giận hờn ai đó, chưa bao giờ em thèm một cái nhìn thương cảm hay thương hại, với em, những thứ đó như một sự xúc phạm trong cái đơn côi mà em có.