Cưới nhau được hơn 1 năm chị sinh con đâu lòng kể từ đây chị luôn trong tình trạng đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch, mùi sữa mùi thức anh quyện lại nống khét mũi. Anh thì chán nản vì vợ không kiếm được tiền, nhà thuê trọ trật trội nhìn thấy vợ phát chán, cuối cùng họ kết thúc cuộc hôn nhân sau 1.5 năm cưới và 7 năm yêu nhau.
rước Anh yêu chị vì hiền lành giản dị bao nhiêu thì giờ đây sự hiền lành đó đang làm Anh khó chịu và bức bối, công việc của chị là một kế toán viên ở công ty nhỏ bấp bênh lương lại thấp, chị thật thà nên cũng không kiếm được khoản nào thêm, điều này càng khiến anh bực tức khi kinh tế phấn lớn anh lo. Mọi chuyện bung bét và tức nước vỡ bờ khi Chị sinh con đầu lòng và mất việc ở công ty cũ rồi mẹ anh không lên bế cháu được nên vợ cũng chưa đi xin việc chở lại mà ở nhà coi con. Từ một cô gái mảnh khảnh duyên dáng chị nở nang và thành bà mẹ bỉm sữa chính hiệu,người lúc nào cũng nồng mùi sữa.

ba-me-bim-sua

Nhiều khi cứ bước về nhà là anh cảm thấy như mình vừa bước vào tù ngục. Chị biết anh thay đổi nhưng chị chỉ lặng lẽ khóc thầm. Có lần con ốm, con bé quấy khóc cả đêm. Căn phòng trọ chật chội chỉ có một chiếc giường. Giữa mùa hè nóng bức, ngột ngạt, thứ mùi ngây ngây ấy khiến anh càng muốn buồn nôn. Nhìn vợ đầu bù tóc rối, ôm con đi đi lại lại trong ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ, quần áo xộc xệch. Cứ mỗi khi con khóc, là chị lại cuống lên vì sợ anh không ngủ được. Anh nằm quay mặt vào tường, nỗi bực dọc khó chịu cứ hành hạ anh, dâng lên đầy trong lồng ngực bức bối.

Đây đâu phải là cuộc sống mà anh mong muốn sau hôn nhân. Hôn nhân mà như địa ngục thế này, nếu biết trước anh đã chẳng đời nào cưới vợ. Lại nhìn cái dáng co ro khúm lúm của vợ, anh lại chán ngán. Vợ như vậy thì có khả năng gì mà có thể cùng anh xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Khi mà bản thân cô ta cũng chẳng thể tự lo nổi cho mình. Anh cứ muốn vươn lên thì lại bị vợ con tùm rúm kéo lại. Nhiều khi muốn mời sếp ăn bữa cơm ở nhà hàng, nhưng nếu thế vợ con lại đói. Anh chưa phải là người đàn ông tàn nhẫn tới mức dẫm đạp lên vợ con mình để có thể đi lên bằng mọi giá. Nhưng những thứ đó cứ ngày càng tích tụ, tích tụ nhiều thêm. Và đến ngày nó bùng nổ.



Một hôm, trời mưa, anh trở về nhà ướt nhèm, người nồng mùi rượu. Chị vội vã đi lấy khăn lau cho anh. Nhưng vừa chạm vào người anh liền hất chị ra. Anh loạng choạng bước vào nhà, chân va phải chiếc chậu nhôm chị hứng nước mưa rột vào nhà. Anh liền đá chiếc chậu bay vào tường. Tiếng va chạm mạnh khiến con bé đang ngủ giật mình khóc toáng van phong tham tu . Chị chạy lại ôm con lặng lẽ nhìn anh, mắt đỏ sọng. Anh chỉ tay vào mặt chị hét lên: Cô! Tại sao tôi lại có thể lấy một người đàn bà vô dụng như cô? Cô ra ngoài mở mắt ra mà xem vợ người ta kia kìa. Họ đâu giống cái loại đàn bà quanh quẩn nơi xó bếp, ăn không nên đọi, nói không nên lời như cô.

Chị bàng hoàng mõi thứ đổ vỡ trong lòng, không còn gì để chị nhẫn nhịn và níu kéo nữa. Chị muốn vì con mà chịu đựng vì con mà nuốt nước mắt cho qua nhiều việc nhưng đã đến nước này không còn gì để chị phải dựa vào Anh nữa. Sáng ra chị vẫn nấu sáng cho tìm thuê thám tử ở hà nội Anh và ngồi nói chuyện nghiêm túc: "Em tin rằng tối qua Anh uống rượu nhưng chưa đến độ say, những điều Anh nói ra là thật lòng anh đang nghĩ em đồng ý ly hôn để trả tự do cho Anh, đơn Em đã kí. Anh thực sự sốc vì Anh tưởng với bản tính nhẫn nhịn của mình chị sẽ van xin anh vì con mà nghĩ lại, nhưng thôi chị bình thản thì Anh cũng không phải suy nghĩ nhiều"