Và em cũng xứng đáng được nhận lại sự thẳng thắn của anh để em biết cái gì không bao giờ thuộc về mình và sẽ không phải mong mỏi, chờ đợi vậy. Em yêu anh nhưng cũng yêu và thương bản thân mình lắm. Cậu là chàng trai của mùa hạ, nhưng … tớ quyết định sẽ níu giữ mùa đông mặc dù đôi bàn tay tớ đau tê tái trong cái giá lạnh của trời đông bởi vì có đau bao nhiêu, nó phim mau chay ve tim cũng không thể bằng cái “lạnh giá” từ tâm hồn một con người. Bất chợt tớ thấy thương lắm đôi bàn tay của mình. Đôi bàn tay đã mấy mùa đông trôi qua vẫn kiên trì hướng về phía người con trai nọ như một thói quen vô thức và chờ đợi người ấy đón nhận và nắm lấy thật chặt. Em luôn nghĩ mình không phải là tình đầu nhưng là mối tình cuối cùng của anh, “cô ấy là mối tình đầu nhưng em mới là vợ anh”. Cũng như anh từng nói: “Cô ấy là người cả đời anh không thể quên và làm anh đau nhất. Nhưng em là người anh yêu nhất, và lo lắng nhất, muốn cùng em đi đến cuối con đường hạnh phúc”. Em đã mong rằng rồi mình còn bên nhau tận vài chục năm nữa và rất nhiều năm sau thì 3 năm tình cảm kia sẽ chẳng còn là gì. Vẫn mong anh quên đi những gì đã qua để em được an lòng. Không thể để cho nó vật vờ mỏi mệt vậy được. Giờ đây em hiểu ra rằng: Để gọi nhau hai tiếng "người yêu" thì rất dễ, nhưng để yêu theo đúng nghĩa của hai chữ "người yêu" thì rất khó.
Em và anh, hai chúng ta cũng đã từng là "người yêu" của nhau, nhưng chưa bao giờ mình thuộc về nhau đúng không anh? Đến bây giờ thì cái mà mình gọi là "tình yêu" đó lại là cái mà cả anh và em chẳng ai còn muốn nắm giữ.

Lặng, em nghe tim mình dậy sóng. Em không thể để bản thân mình như thế này mãi anh à. Sắp được 1 năm mình gặp nhau rồi. Anh hãy nói cho em biết cảm xúc thật của anh đối với em đến thời điểm này là như thế nào đi. Anh đừng nói với em rằng “Anh không biết phải nói gì” nhé. Nếu anh thẳng thắn nói với người ta rằng anh không có tình cảm với họ, người ta sẽ không phải thấp thỏm, phân vân.

Dù vậy, em vẫn thấy lòng mình nhẹ nhõm, em không trách anh, cũng không muốn trách trái tim mình ngày đó đã mau chay ve tim yêu anh, cũng bởi vì, anh đã cho em những cảm xúc, cho em những kỉ niệm khó phai mờ. Nếu anh thẳng thắn nói với người ta rằng anh không có tình cảm với họ, người ta sẽ không phải thấp thỏm, phân vân.
Và em cũng xứng đáng được nhận lại sự thẳng thắn của anh để em biết cái gì không bao giờ thuộc về mình và sẽ không phải mong mỏi, chờ đợi vậy. Em yêu anh nhưng cũng yêu và thương bản thân mình lắm. Không thể để cho nó vật vờ mỏi mệt vậy được. Đợi anh! Gửi lại chốn xưa những ngày êm đềm, gửi lại sân trường những thì thầm cùng bằng lăng tím. Mặc kệ mọi chuyện có đi đến đâu, mặc kệ vết nứt vỡ do chia ly vẫn còn đó, em không sợ giẫm chân lên vết xe đổ. Dù cho tất cả mọi người nói rằng em là đứa ngốc, đứa luỵ tình, yêu mù quáng, rằng anh không tốt, anh không xứng với tình yêu của em, rằng em quá yếu lòng đến ngu ngốc nên mới yêu 1 người không chung thuỷ như anh. Em không dám nói rằng mình là một cô người yêu hoàn hảo nhưng em vẫn tin mình có thể mang lại hạnh phúc cho anh bởi em yêu anh thật lòng, chấp nhận tin 1 người đã lừa dối em rất nhiều lần có thể thay đổi, sẽ chẳng ai yêu anh bằng em và khi ở bên anh, người em yêu em sẽ được hạnh phúc.