Gia đình em cứ lấy những tư tưởng cũ xưa không phù hợp với thực tại để ra bàn với em. Em giải thích cỡ nào cũng làm ngơ. Vì mẹ em phim dinh menh ở nước ngoài,mọi chuyện tiền bạc đều do Bà Ngoại em kiểm soát.
Nếu em xin Mẹ em học thêm cái gì đó chẳng hạn như hiện tại là tiếng anh,vì tiếng anh rất cần cho nghề nghiệp của em sau này,thì em phải gọi điện sang Đài xin Mẹ em,Mẹ em cho rồi em mới xin Ngoại của em,mà Ngoại em không cho thì tới Mẹ em cũng thua vì không có ở Việt Nam mà kiểm soát.Nếu nhà em là một công ty thì Mẹ em là Giám đốc còn Ngoại em là Thủ Quỹ. Một gói “viện trợ” phải được Giám đốc ký rồi mới đem tới cho Thủ Quỹ lấy tiền,mà Thủ quỹ không chịu xuất tiền vì lý do gì gì đó thì Giám đốc cũng thua vì Giám đốc không có ở công ty!Từ năm cấp 3 tới giờ,mỗi lần xin tiền học cái gì đó thì cứ như là mình xin tiền để đi chơi đi ăn đi nhậu không bằng. Không phải nhà em không có đủ tiền để cho em ăn học,chỉ đơn giản Ngoại em nói là:Hồi xưa,cậu dì mày có học thêm gì đâu mà vẫn học giỏi!

Hoặc là “Con nhà người ta Nhiều lúc em chỉ ước được sống trong một gia đình nghèo khó,THÀ không có đủ tiền để ăn học thì em sẽ ra lăn lộn ngoài đời để kiếm sống sướng hơn. Còn hơn sống trong một gia đình đủ để lo chi phí để ăn học thành đạt mà lại không thể sử dụng số tiền đó vào mục đích học tập một cách thoải mái được! Gia đình người khác không phải là vấn đề họ Tôi ra trường giảng dạy ở trường cấp một.
Anh xuất ngũ, xin làm nhân viên bán hàng cho dinh menh một công ty nước giải khát, lương bổng cũng không nhiều hơn lương giáo viên của tôi là mấy.Yêu nhau gần 5 năm tôi quyết định kết hôn với anh, bất chấp sự phản đối của gia đình là anh không có công ăn việc làm ổn định, học hành dang dở, không có tiền đồ. Mỗi khi tôi khen bạn nam khác giỏi cái gì đó là y như rằng bạn sẽ thử cái đó cho tôi xem rồi hỏi có giỏi bằng người đó không. Tôi chơi cùng bạn khác một trò chơi, vừa chơi vừa cười là y như rằng bạn cũng tới và đòi chơi trò đó. Những lúc như vậy tôi vui lắm, cứ có cảm giác như bạn đang ghen vậy đó. Nhưng chắc là ảo tưởng? Bởi vì tương lai của em là do em quyết định,mặc cho những quyết định về tương lai đó của em nó có rủi ro đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng là quyết định của em và em hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định đó,em không oan trách ai hết.