Tôi ngồi bên mẹ thật lâu và đó là lần cuối cùng tôi ngồi gần bên mẹ Phù! Nó thở ra nhẹ nhõm. Ít nhất ông trời vẫn còn thương xót nó. Nhận phim dinh menh dạng đối tượng khiến nó phải quay đầu bỏ chạy: Trời nắng. Bãi cát lấp lánh như rải đầy những mảnh vỡ thủy tinh nhỏ xíu, nóng rát Mặt biển trong và xanh, phì phèo như chuẩn bị bốc hơi. Nhưng cái sự chân thật, cái lòng nhiệt tình, và hơn hết là một trái tim yêu dường như những sợi nắng ngày hè, xua tan tất cả những đám mây u ám ấy đi, để tớ trọn vẹn đắm chìm vào cái thế giới mà người ta gọi là tình bạn tri kỉ. Mùi men thấm qua từng hơi thở, len qua từng lớp áo, cô lang thang trên con đường dẫn về quán cũ, nơi cô và anh đã một lần và chỉ duy nhất 1 lần cafe tối ở đó. 8/3 của một năm trước, cô và anh đã nghe ghita ở đây, cái giai điệu mà cô và anh cùng thích.

Ta lớn dinh menh lên, ta yêu mưa theo cách của người đã trưởng thành, ta cũng phóng xe, mưa cũng tạt vào nhưng là để cho tỉnh ta những mộng mị giữa đời thường trắc trở, ta cũng tắm mưa, nhưng không phải để reo hò, mà để lặng đi che giấu những giọt nước mắt. Ngốc ạ, vẫn còn con đường khác tốt hơn cơ mà. Thường thì người ta sẽ bắt đầu bằng một câu chuyện tình để viện cớ cho nỗi buồn của mình. Và thường thì tôi cũng không phải ngoại lệ, tuy nhiên, yếu tố tình cảm chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong câu chuyện của tôi. Và một con người vô tình, vô tâm như hắn sẽ chẳng thể nào cảm nhận được nỗi đau mà hắn mang lại cho cô, trong khi đối với cô, hắn vô cùng quan trọng. Hắn cũng sẽ chẳng bao giờ biết được tình yêu cô dành cho hắn chân thành biết bao nhiêu nếu không có ngày hôm nay.
Trong công việc, kéo thun thì sợ quá sức thả thun thì sợ bấp bênh vì thế mà chẳng bao giờ ta cân bằng được mình giữa hỗn độn những việc làm. Trong suốt bao nhiêu năm, nó vẫn chờ anh chờ mãi đến khi tháng 8 vào thu. Đây lại là mùa thu thứ hai sau khi anh ra đi… Tôi không khóc, mọi người nói tôi bất hiếu nhưng họ không hiểu có những nỗi đau quá lớn khiến tôi không thể nào khóc.