Biết bao nhiêu người ngoài kia, họ yêu, họ vấp ngã vì tình yêu, họ vẫn dũng cảm đứng dậy làm lại. Bởi vì con ạ, ở đời này phim hoa trong nguc làm gì có chuyện gì là không thể đâu. Con có thể yêu ai đó sâu nặng, nhưng nếu chuyện tình cảm có hợp có tan, chẳng may hai đứa có lạc nhau trên đường đời, thì cũng đừng trở thành một thằng đàn ông yếu đuối đến mức không thể bắt đầu lại. Em lật tờ lịch bàn, thảng thốt nhận ra tháng 6 đã đặt chân tới, khi một nửa thời gian của năm đã trôi qua mà chẳng ai nhận thức được, còn em thì chùng chình trong nỗi nhớ chẳng thể gọi được tên. Có một người đi lạc ngoài sa mạc. Hết ngày đầu tiên anh ta chẳng còn gì để ăn. Anh ta lang thang giữa cái nóng trong mệt mổi và đói khát. Anh ta chỉ còn một ít nước và quyết định để giành càng lâu càng tốt. Dù rất khát anh ta cũng chỉ uống một hớp nhỏ. Đã rất nhiều lần hoa mắt anh ta thấy trước mắt mình là một hồ nước, dồn hết sức lao đến để rồi thất vọng. Tuy nhiên anh ta vẫn không từ bỏ suy nghĩ phải sống và ra khỏi nơi ngu ngốc này. Tháng 6, người ta nhớ nhau vì điều gì hả anh? Nhớ vì mới hôm qua nói tạm biệt, hôm nay đã chẳng còn gặp lại nhau nữa. Mỗi người đều có một hướng đi riêng và mải miết chạy để hoàn thành chặng đua của mình, thoắt cái tháng 6 về, ngồi lặng yên chốc lát mới thấy sao mà nhớ nhung đến thế.

Con biết xem phim không? Là một thằng đàn ông, dù có yếu đuối đến mấy cũng phải đầu đội trời, chân đạp đất, sống mạnh mẽ và cương quyết, sống có mục đích và lý tưởng. Dù có thể một vài lần vấp ngã nhưng rồi phải đứng dậy rất nhanh, dù có thể thất bại nhưng vẫn phải bám lấy mục tiêu để đi đến thành công, dù có thể bị yêu thương làm đau khổ nhưng nhất thiết đừng chôn vùi mình trong một cái hố tình mơ hồ mà chính con cũng bị nó chi phối hoàn toàn. Thủy than thầm, ba tiếng buổi tối quý báu của cô, làm thêm, cơm nước cho em trai và chăm sóc mẹ đã bị hắn ta ngang nhiên cướp đi như vậy đấy. Cái gì mà tăng ca? Cái gì mà gặp đối tác? Cô thư kí chân dài của Vinh đâu? Phòng của Thủy còn có mỹ nhân số 9. Sao nhất định phải là cô? Thật là Thủy lắc đầu thêm cái nữa, cố xua đi những bực tức đang nhen lên trong lòng. Ai chăm sóc mẹ cô đang nằm viện tối nay đây? Em trai cô còn đang trong thời gian ôn thi, không thể thay cô được. Cái gã này, thật là dồn ép người ta quá đáng! Thủy vừa nhủ thầm vừa đập thật mạnh cây bút bi xuống bàn làm việc cho bõ ghét.

Cha đã dạy con như thế, nhưng không có nghĩa là bây hoa trong nguc giờ con quay về nói với cha, con đã trót yêu một người đến mức không thể sống nổi. Ngỡ rằng ta sẽ mang nhung nhớ hoài công mãi về sau, nhưng tình yêu cũng giống như một áng mây vô định, chúng ta hoàn toàn bất khả kháng trước nó, ai biết được ta sẽ gặp nó lúc nào? Không phải nói quá nhưng lần đầu tiên nghe lời nhận xét đó từ cô đồng nghiệp cùng phòng, Thủy suýt sặc ngụm cafe đang uống dở. Thủy không tài nào tin nổi và nghĩ rằng cô nàng kia chắc bị vẻ ngoài của Vinh làm cho u mê lú lẫn rồi. Vậy mà Thủy không ngờ ai cũng nhận xét như vậy cả. Tốt ư? Thủy lắc đầu ngán ngẩm cố tìm cho ra một hành động có thể gọi là tốt của Vinh trong những lần hai người chạm chán ngoài giờ làm việc. Không có, tuyệt đối không. Vinh chỉ cố tình trêu chọc và chế giễu cô bằng cái thái độ cao ngạo của anh ta. Thử hỏi có ai dám lên được kế hoạch sẽ yêu ai đó vào đúng thời điểm mình muốn không? Tôi vẫn nhớ một câu văn của Phan Ý Yên rằng: “Tình yêu thật ra là sự ngu muội của mỗi người. Sự ngu muội ấy rồi sẽ tái diễn với nhiều người khác nhau.” Thứ gọi là “sinh ra chỉ dành riêng cho nhau” thật ra có tồn tại không?