Nhưng không, nhìn ngôi nhà, tôi bỗng có cảm giác mình như một cô nàng nhà quê chính hiệu, nói một cách lãng mạn thì chả khác gì cô bé lọ lem lạc vào cung điện của hoàng tử. Nhưng chúng ta đã chia tay quá lâu rồi.
Thời gian không còn đếm bằng những ngày, những tháng phim giot nuoc mat muon mang mà là những năm. Anh nắm lấy bàn tay tôi, nhìn trìu mến như thể hiểu được điều tôi nghĩ. Tôi hít một hơi dài, yên tâm hơn một chút, đi theo anh vào nhà. Bất kể đứa con gái nào cũng có thể trở nên xinh đẹp. Quan trọng là có đủ tiền và có đủ sự đầu tư khôn ngoan trước sự kì diệu của công nghệ make up, công nghệ dao kéo và công nghệ silicon. Nhưng rồi cuộc đời đâu chỉ có như người ta nghĩ hoặc mơ ước. Nỗi buồn chưa kịp nguôi ngoai hắn lại đem tin như sét đánh.Nói về hắn thì giấy mực nào mới hết được những yêu thương hắn dành cho ả gà yêu quí nhất của hắn chứ. Bố mẹ anh đang ngồi ở phòng khách. Anh cũng yêu em là vì thế. Nhưng gần đây em thấy nhạt dần những tin nhắn, thưa dần những cuộc điện thoại, những cuộc hẹn hò chóng vánh. Nghe tôi chào, bố anh rời cặp kính ra khỏi tờ báo, gật đầu rồi đứng dậy… đi lên gác. Thỉnh thoảng nó lại quay sang thằng Hải ngồi cùng bàn với nó bây giờ là mấy giờ rồi. Rồi tiết học đầu tiên cũng đã trôi qua, giờ nghỉ giải lao năm phút chúng tôi đến hỏi nó có chuyện gì thì nó ấp úng không nói, nó chỉ bảo là có việc phải xin nghỉ về nhà. Tôi khá bất ngờ, nhưng còn tệ hơn khi mẹ anh nhìn tôi, từ đầu đến chân bằng cặp mắt lạnh lùng, quay sang anh hỏi: Mẹ anh tiếp chuyện tôi một cách miễn cưỡng.

Có lẻ xem phim nếu không khoanh vùng tình bạn khắng khít bấy lâu chắc hắn là người đàn ông duy nhất trên đời yêu thương,lo lắng,trân trọng và chịu đựng nó nhất.Có làm cách nào,có giận đến đâu,có cố cắt lìa hắn ra khỏi cuộc đời nó hắn cũng tiến lại gần. Tôi lại nhớ có một buổi học năm nào mà cái Vân đột nhiên xin nghỉ học, ở trường tôi xin nghỉ học giữa buổi là rất khó, chắc ngoài trường hợp ngất xỉu đột ngột ra thì không còn một chiếu lệ nào khác nữa. Em cho rằng, trong cuộc đời mình, người có thể chấp nhận mình cùng trái tim thuộc về người khác là người đáng tìm kiếm nhất. Em nghĩ anh đã tìm được rồi. Đừng đánh mất người đàn bà ấy, chỉ bởi vì một thứ tình cảm đã qua cùng em.Tôi không nhớ hết những gì bà nói, lúc đó tai tôi ù đi, cổ họng nghẹn ứ lại, cảm thấy bị xúc phạm, tổn thương ghê gớm.
Chiều hôm ấy tôi giot nuoc mat muon mang nhận thấy khuôn mặt lo lắng của nó từ khi bước vào lớp, ngay từ tiết học đầu tiên của buổi chiều hôm ấy nó đã nhấp nhổm ngồi không yên, không mấy chú ý vào bài học. Nhưng em vẫn phải bước đi, vẫn phải giữ niềm tin, niềm tin rằng em sẽ gặp anh, không xa đâu, chỉ ở cuối con đường này thôi. Càng đi, em càng nhận ra một nỗi sợ hãi mơ hồ. Tuy vậy, tôi không khóc, hay đúng hơn cố để không khóc trước ánh nhìn lạnh như băng của người phụ nữ trước mặt. Tôi cũng không hiểu mình lấy đâu ra bản lĩnh để tiếp tục giả vờ như không có gì xảy ra khi anh quay trở vào, lễ phép đứng dậy cáo lỗi có việc đột xuất để về sớm. Khi em nhìn anh và chị ấy, em biết đó không phải là người đàn bà anh yêu. Và điều khiến em đau lòng là bởi vì anh đã quá yêu em. Đàn ông đến để chúng ta chọn lựa , không phải đến để chọn lựa chúng ta. Vì vậy, hãy trở nên xinh đẹp. Đàn bà xấu vốn dĩ không có quà. Để rồi thời gian trôi qua lâu như vậy, tình yêu lại trở thành kẻ có lỗi, ràng buộc hai con người không thuộc về nhau đi tìm hạnh phúc mới. Anh ngạc nhiên hỏi nguyên do, nhưng tôi không nói, cũng không cho anh đưa về như thường lệ.