Tình yêu cũng phải có những đòi hỏi của riêng nó. Yêu anh, cô lại không đòi hỏi gì cả, phải chăng vì vậy mà cô đã không có được gì cho mình. Lâu ngày mới được trò chuyện, hai đứa nói chuyện say mê, nói mãi vẫn chẳng hết chuyện, chỉ ước sao được ngồi cạnh nhau lúc này cho thỏa nhớ mong.
Phải chăng vì cô quá ngốc nghếch nên thậm chí phim co con gai dang yeu không nhận lại được một điều dù là nhỏ bé nhất, dù là một tin nhắn phản hồi. Cú điện thoại lúc chiều tối hôm đó anh nhận là của một cô gái có giọng nói quen thuộc, làm tim anh nhảy nhót. Anh gặp lại em khi em gọi điện đến dịch vụ cấp cứu máy tính của anh, đó là sự trùng hợp tuyệt vời và may mắn cho chàng ngốc. Không có ai bên cô cả. Ngay cả lúc tưởng như kiệt sức cô vẫn phải cố gắng đi lại, làm việc như một người bình thường, thậm chí hơn cả một người bình thường. Làm sao mà cô biết được con người lạnh lùng và tàn nhẫn như thế. Làm sao mà cô lại vẫn có thể tin và dâng hiến đến thế. Cô thấy mình mệt mỏi kỳ lạ. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tim con gái đập rộn ràng, tay run run chẳng nói nên lời, hạnh phúc như vỡ òa. Tôi yêu chị, đúng, một tình yêu tội lỗi, khiến người đời dẻ bĩu, khinh bỉ. Chỉ có sự khác biệt, em là con của một chủ doanh nghiệp giàu có, nhà cao cửa rộng, sống trong nhung lụa. Lần đầu tiên gặp chị, tôi là một thằng nhóc anh hùng trong mắt chị. Tôi cứu chị khỏi một đám côn đồ trong hẻm vắng. Chị nhìn tôi bằng đôi mắt biết ơn và ngân ngấn nước. Lúc đó, có lẽ là do chị sợ, tôi nghĩ thế. Rồi cứ thế thời gian trôi qua, anh vẫn cặm cụi đi học và làm thêm, em cũng thế nhưng chỉ là chăm chỉ lên giảng đường. Hai chúng ta không khác nhau nhiều về tính tình, quan điểm sống. Sau này, khi thân với chị hơn tôi mới biết, hôm đó chị chia tay anh, người yêu cũ của chị. Ngay lúc đó, tôi đã yêu chị, bởi đôi mắt to tròn đen láy, ngấn nước đó. Tôi yêu chị từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi ngồi lắng nghe giọng phim rộn ràng của anh bạn đồng nghiệp say sưa kể về đứa con trai mới chào đời. Đôi mắt anh thâm quầng vì hai đêm thức trắng bên vợ và con trong bệnh viện, nhưng ánh mắt anh lại rạng ngời hạnh phúc và hăng hái đi làm đến lạ lùng. Kẻ ngốc nào đó bỗng thấy yêu đời đến lạ! Hai lần gặp nhau, cả hai lần đều không hẹn trước, đó là nhân duyên mà ít khi ở đời ta gặp được. Cô ao ước tìm lại được phút giây bình yên của ngày nào, lúc đó quá khứ không trỗi dậy, nỗi đau nguôi đi và cô sẽ thấy dễ thở hơn rất nhiều. Cô cảm thấy mình nhẹ bẫng dần. Cô thấy hư ảo của khói hương lúc cô hoá con. Cô thấy mình thật thanh thản. Nếu bây giờ tôi bị tai nạn trên đường đi làm về, anh có bỏ hết tất cả chạy đến với tôi không? Hay anh lại đang họp, đang đi công tác hay gì gì đó. Tự nhiên tôi khóc. Cô lại gọi con, cô gọi tên anh. Cô không còn nghe thấy tiếng rung của điện thoại báo có tin nhắn mới. Bình, em đang ở đâu? Nói cho anh biết đi em.

Chưa kịp trả lời thì con trai nói tiếp: Trời lạnh co con gai dang yeu rồi đấy, cái này có giống làm phiền không nhỉ, những ng thân của nó khi biết nó đuổi theo anh ai cũng bất ngờ, ng thì la mắng, ng thì ủng hộ, cũng có kẻ cười nhạt mỉa mai nó, uhn thì nó là thế, thích là theo đuổi tới cùng, nhưng càng ngày nó càng tuột dốc, không phải là sụt giảm tình cảm nó giành cho anh, mà nó cảm nhận nó đang làm anh mệt mỏi, em ngủ sớm đi nha, đừng thức đọc tiểu thuyết nữa. Mấy hôm nay anh đi công tác đột xuất, chả kịp báo cho em, mà điện thoại của anh rơi xừ lúc nào rồi, chả biết nữa. Bận túi bụi giờ mới có thời gian liên lạc với em này. Đi bộ cả chục cây số mới có sóng điện thoại đấy, thương anh không cô bé? Tôi yêu một người đàn ông thành đạt và chín chắn như tôi mong muốn. Nhưng rồi anh cứ chứng minh sự thành đạt bằng niềm đam mê công việc mà quên mất anh đang có tôi. Tôi trở thành một thứ Của để dành" không được chăm nom vì anh đang bận. Nói vậy nhưng con trai vẫn chờ con gái cúp máy rồi mới đưa điện thoại trả bạn. Còn con gái lúc này thì như chưa tỉnh cơn mơ, lòng ngập tràn hạnh phúc, chân cũng chẳng còn thấy đau nữa, cảm xúc bồng bềnh, trái tim dịu dàng, tâm hồn như đang trôi dạt tít trên mây.