Ðó là một người bình thường như bao người khác, nguời trêu tran do bat quai chọc bạn để rồi bạn đuổi theo và đấm cho anh ta một trận. Em bình tĩnh chúc anh hạnh phúc, bình tĩnh chạy xe về đến nhà, rồi sụp đổ. Suốt một tuần em như người mất hồn, chẳng thiết ăn uống, chỉ ngồi mân mê mãi những kỉ vật liên quan đến anh, đôi mắt trống rỗng vô hồn. Ngày thu cho tâm hồn em chợt lắng đọng, cho em cảm nhận hồn thơ lãng mạn của những bậc thi nhân. Để em biết đắm chìm trong hồi ức, ở một nơi có bóng người thân thương. Ở nơi đó, anh vẫn hay ngồi đàn, khiến tâm hồn em xao động trong một buổi chiều thu. Sau lần gặp gỡ đầu tiên đó, chúng tôi tiếp tục gặp nhau và trêu chọc lẫn nhau. Về tới nhà, vừa bước chân qua ngưỡng cửa là tôi bắt gặp vợ tôi đang ngồi chồm hổm lau nhà với miếng giẻ trên tay. Tôi liếc nhìn đồng hồ. Bảy giờ hai mươi. Nhưng việc trêu chọc chỉ diễn ra một lúc, rồi chúng tôi thuờng đứng nói chuyện ở hàng rào. Tôi có thể kể với anh mọi bí mật của mình. Anh chỉ yên lặng lắng nghe và tôi nhận thấy anh thật dễ gần. Tôi cúi đầu nhìn quyển sổ, rồi lại ngẩng lên định mắng anh ta về tội tuỳ tiện thì gặp ngay khuôn mặt con trai ngang tầm mắt. Anh ta nhìn tôi chăm chú, đầy chờ đợi, hơi thở nóng rực phả vào má mang theo mùi tử đinh hương trắng dịu ngọt. Tôi rùng mình, bật dậy, quáng quàng vơ lấy sách vở, bỏ chạy: Anh ta đứng yên tại chỗ, lẳng lặng nhìn theo tôi, miệng mấp máy câu gì đó. Theo phản xạ tôi ngoảnh lại, chỉ cảm thấy người con trai đứng im lìm dưới ánh hoàng hôn sắp tắt kia sao mà cô độc đến thế! Vài tin nhắn hỏi thăm qua lại, đủ để cho nhau biết cuộc sống hiện tại. Tạm biệt nhé chàng trai, người đầu tiên tặng nó socola và gấu bông nhân ngày lễ tình yêu. Ngày ấy nó còn ngây thơ, chưa biết món quà ấy bộc lộ cả tấm chân tình của chàng trai. Em bần thần một lúc rồi tắt nguồn điện thoại. Tiếp tục cuộc nói chuyện này sẽ không hay. Trong những năm trung học, chúng tôi luôn bên nhau với tình bạn đơn thuần. Vì em ngang bướng luôn khiến anh thở dài mệt mỏi. Ốm đến mấy cũng không chịu uống thuốc. Cổ họng khô rát đến mất tiếng cũng vẫn ôm khư khư chai nước lạnh. Đức không phản ứng gì trước cảnh tượng ấy. Khi tôi tưởng kế hoạch của mình đã thành công mĩ mãn thì ngay lúc ra về anh lại ngước mặt lên trời nói: Vào buổi lễ tốt nghiệp, tuy chúng tôi nhận đuợc bằng vào hai ngày khác nhau nhưng tôi rất muốn ở cạnh anh. Anh ta nắm rõ từng sở thích của tôi: yêu hoa tử đinh hương, thích nghe The Beatles, thích đọc truyện tranh trước khi đi ngủ, ghét đồ có mùi tanh, thích uống nước chanh tươi.

Trông xem phim theo bóng lưng xa dần của người con trai ấy, khoảnh khắc đó, tôi không rõ mình nên vui hay nên buồn. Nhưng rồi em cũng tỉnh lại. Em chuyển đến sống ở một thành phố khác, thay số điện thoại, không mở lại hộp thư email mà anh biết dù chỉ một lần. Chàng trai đã ắp đầy kỷ niệm cùng nó bên những quán xá, những con đường, con đường mang tên hạnh phúc, hạnh phúc không trọn vẹn chàng trai ạ. Em có công việc và những người bạn mới. Những kỉ niệm cũ vẫn làm em day dứt, nhưng không còn nhói đau như trước. Vui như một cô gái kiêu ngạo khi có người đối với mình quan tâm đến thế, chân tình đến thế. Tạm biệt nhé chàng trai, người đầu tiên được nắm tay nó. Cảm giác tay trong tay thật ấm áp, một cái siết tay thật chặt tay sau những buổi ngao du, giúp chàng trai và nó vững tin hơn vào tình yêu để khi về nhà sẽ có một giấc mơ thật đẹp. Buồn như một kẻ tội đồ bởi không những không thể đáp lại mà còn dẫm đạp lên tình cảm của người ta.

Vì tình yêu không có niềm tin khác gì cây cầu không tay vịn. Tôi nào phim tran do bat quai phải diễn viên xiếc thăng bằng mà có thể đi qua nổi cây cầu kiểu đó? Có thể có lúc ghen tuông mà nói rằng mình nghi ngờ này kia. Song sự nghi ngờ đó chỉ là một suy nghĩ tức thời. Tôi muốn ngỏ lời yêu anh nhưng lại quá nhút nhát và sợ sệt. Tôi để những cơ hội ấy qua đi và tự nhủ sẽ nói cho anh ấy vào một ngày nào đó. Tạm biệt nhé chàng trai, người đã cùng nó bước qua những ngày nắng, ngày mưa và cả những ngày gió bão nữa. Chàng trai đã đến bên nó trong trận bão thật to, gió thật lớn, mưa thật nhiều, mái nhà tốc lên, cây cối bật ngả, quán xá liêu xiêu và điện đóm tắt ngúm nhường lại cho những ngọn đèn dầu leo lắt. Vì nếu nghi ngờ khiến tôi phải để ý thì chắc chắn, tôi sẽ chủ động nói lời chia tay. Bởi tôi cực đoan vô cùng với thứ tình yêu không niềm tin. Anh nhấn mạnh từng từ một như thể muốn khắc sâu nó vào tâm trí tôi. Và có lẽ cảm thấy như vậy vẫn không đủ, Đức cầm lấy cây bút trên mặt bàn, cẩn thận viết tên anh thật đậm vào cuốn sổ tôi để mở bên cạnh. Đừng bận tâm. Dù có yêu đến mấy cũng sẽ chỉ nhìn anh như người xa lạ. Dù có đau đến thế nào cũng sẽ chỉ bóng tối và em. Nét chữ nghiêng nghiêng dứt khoát, màu mực xanh thẫm chưa ráo loáng lên dưới ánh hoàng hôn màu cam đậm có mị lực khiến người ta không thể dứt mắt.