Là người đàn bà có duyên, ở độ tuổi như trái cây đang chín, rất dịu dàng và khá thông minh, chị được nhiều phim co con gai dang yeu người đàn ông đem lòng yêu mến. Mùa hè nắng cháy da thịt thêm những cơn mưa bất chợt ầm ầm giông bão. Mưa dội sạch đi cái nắng nóng mệt mỏi trong em và anh, cho chúng ta những khoảng lặng để nhìn và hiểu nhau hơn vì thế em thích mưa. Rồi một ngày, nó gặp anh, một người chẳng có gì là đặc biệt. Ánh mắt bạn kiếm tìm người ta khi bạn vừa đi tới cổng trường, khi bạn bước vào lớp và cả vào giờ nghỉ giữa hai tiết học. Ấn tượng đầu tiên cũng thật mờ nhạt, thậm chí nó còn không nhớ nổi tên anh dù làm cùng cơ quan và đã vài lần tiếp xúc. Nó chẳng thèm quan tâm đến con trai, mà anh cũng chẳng để ý gì đến nó. Bởi có khi cả tuần nó mới gặp anh một lần. Mọi chuyện đều đơn giản. Những lần anh làm tôi tổn thương, tôi đau và mất mát cũng là những lần anh dằn vặt anh đau cứ chia tay, chia tay rồi lại quay lại nhưng mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại mọi điều như một vòng tròn lẩn khuất. Những hạt mưa bay lất phất càng về chiều lại càng mau và dày hơn. Mưa đậu trên tóc em trắng và trong như nước mắt người con gái lúc chia ly. Bước âm thầm trong đêm vắng em nhớ anh, nhớ hơi thở ấm, nồng nàn mà anh đã trao em trong những ngày đông giá lạnh.
Song một lòng, chị chỉ nghĩ đến anh. Có những đêm xem phim loay hoay chẳng tài nào chợp mắt, em lò mò nghịch nghịch cái mớ ảnh hỗn độn trong máy tính, để rồi vô tình nhìn thấy những bức ảnh có anh và có em, những bức ảnh được chụp vào lúc mà bọn mình hạnh phúc nhất. Chi mong một ngày nào đó anh sẽ trở về. Mà cái ngày ấy sao mãi không nhìn thấỵ Con đường thời gian hình như cứ vươn dài ra không có điểm dừng. Tóc vẫn xanh mướt và chảy dài sau lưng, nhưng trái tim người đàn bà đương thì, lại cứ héo dần. Chị nhìn căn phòng ấm áp, đẹp đẽ mà hai mẹ con đang ở, chị hình dung về cơ ngơi của mình, một biệt thự sang trọng. Kết quả của một quá trình lao động cật lực. Song ngôi nhà không có đàn ông thì dù đẹp đến mấy cũng không hạnh phúc.

Con gái chị co con gai dang yeu nhìn mẹ, nó thấy mẹ nó buồn, mà nhà thì không có hoa. "Mẹ ơi không thể cứ như thế này mãi, thôi con đi mua hoa đây, bánh chưng không có còn được chứ hoa thì không thể thiếu. Chị gượng cười: ừ! thì con đi! Nó đi rồi, chị thẫn thờ buồn bã. Bỗng nhiên, từ đâu hình ảnh người bạn thơ từ trong ký ức hiện ra: Tại sao ta phải chối từ, tại sao ta lại làm ngơ, hạnh phúc chẳng đang trong tầm tay đó saỏ. Chị quay vào để gọi điện thoại, bàn tay run rẩy ấn phím số, đầu giây bên kia chưa đổ chuông, thì chồng chị đẩy cửa bước vào. Đặt chiếc va ly xuống sàn, anh chạy lại ôm chị, tự nhiên như ngày chưa xa cách. Hãy tha thứ cho anh! Em là người đàn bà mà có đi khắp thế gian anh cũng không gặp được. Tôi thấy trái tim mình vẫn còn khỏe mạnh. Bỗng một ngày, nó có cảm giác, ah mà không, phải nói là giác quan của một đứa con gái mách bảo với nó rằng hình như có ai đó đang nhìn mình, nó quay lại và bắt gặp ánh mắt anh. Vậy thì hà cớ gì tôi lại ngừng yêu? Mấy chị bạn bảo tôi là con thiêu thân, là kẻ thấy chết mà vẫn lao đầu vào, là rất nhiều thứ Nhưng những người nói như vậy, không ai có được cuộc sống giàu sang, sung túc như tôi. Thời gian và không gian đã giúp cho anh nhận ra điều đó.