Cô ấy đến với câu lạc bộ cũng khá lâu và sự xuất hiện của cô ấy cũng trở nên quen thuộc. Anh rủ cô cùng đi xem phim tran do bat quai , cô vui vẻ nhận lời, anh lại nói với cô rằng: Ngày mai bạn gái của anh cũng sẽ đến. Lòng cô thấy nhói đau nhưng vẫn mỉm cười nói Vâng. Buổi lễ bị gián đoạn bởi 1 nhân vật không mời mà tới, mọi người xì xầm pha lẫn với ngạc nhiên và khó hiểu. Anh không biết ngày mai rồi sẽ ra sao, anh và em sẽ như thế nào, anh chỉ cần biết, lúc này và hơn khi nào hết, anh yêu em và em là tất cả của anh. Nó đưa ánh mắt thích thú cộng với sự tò mò làm quen với ba người bạn mới. Cái nghịch cảnh dưới tiết trời nóng bức làm nó hậm hực, leo lên tận tầng 4 mồ hôi trên chán cứ ứa ra luân phiên nhau rớt xuống cằm. Nó hậm hực ngồi xuống bàn miệng lẩm bẩm nóng quá. Nó đưa tay nhép cặp vô ngăn bàn nhưng sao chiếc cặp vẫn chìa ra nguyên nửa. Ngôi trường cấp ba nó đang theo học là trường công lập chuẩn của huyện. Với những học sinh ưu tú nếu không thi đỗ được chuyên ban trên tỉnh thì đây là ngôi trường mơ ước còn lại để chinh phục. Anh cứ rảnh rỗi là lại gấp giấy thành hình trái tim, hễ gặp cô ấy là đưa. Thói quen này từ bao giờ rồi nhỉ? Bản thân anh cũng không nhớ rõ lắm. Em đã xin lỗi bao nhiêu lần rồi? Anh không thừa lỗi cho em xin mãi đâu! Thực ra trong mắt em, anh là cái quái gì vậy? Vì vậy lượng học sinh cả đầu vào và đầu ra rất đông đảo. Bằng chứng khối 10 của bọn nó phải học buổi chiều, còn lại hai khối 11 và 12 học buổi sáng. Mà kể cũng lạ, lần nào chat, Vũ cũng bị cô nàng chửi cho tơi bời khói lửa về cái tội cợt nhả, ấy thế mà vẫn chứng nào tật nấy, cứ thấy nick Beo sáng là cái mông Vũ lại nhấp nhổm không yên, tim gan thì lộn tùng phèo và đập bất chấp quy luật. Vào hôm tốt nghiệp, lớp trưởng đề nghị cả lớp ngồi thành vòng tròn, mỗi người viết ra một bí mật của mình ra tờ giấy nhỏ, chuyển cho người ngồi bên trái mình, như vậy mỗi người vừa chia sẻ bí mật của mình đồng thời cũng giữ bí mật của người khác. Lại một lần nữa, Beo thộn mặt ra ngơ ngác trong khi Vũ tỉnh bơ bấm tanh tách cái bút bi và điền kết quả vào tờ giấy nháp, lại còn cẩn thận trình bày bước nào ra bước nấy đầy chuyên nghiệp. Thế có gọi là yêu không nhỉ? Sau một hồi làm quên mọi người dường như như biết nhau từ trước người này mở đầu bằng câu truyện mới người kia kết thúc một câu truyện cũ.
Buổi đầu tiên nhập xem phim học không nhàn chán như nó tưởng. Mỗi lần tôi đến tập đều đã thấy cô ấy mặc võ phục chỉnh tề đứng bên ngoài thảm để khởi động, khi nhìn thấy tôi thì nhoẻn cười, đôi mắt sáng rỡ. Giữa tối mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, đang cuộn tròn trong chăn, luyện chưởng với bộ tiểu thuyết sướt mướt, điện thoại Beo rung bần bật bởi tin nhắn của Vũ. Cô suy nghĩ và chợt mỉm cười, tựa đầu vào vai anh mà không hỏi gì nữa… Nhưng hôm nay cảnh tượng đó không xuất hiện, không biết vì lẽ gì mà cô ấy không đến. Mọi người xôn xao, bàn tán, duy chỉ có 1 người vẫn bình thản, không thay đổi sắc mặt, ánh mắt đượm buồn,cúi xuống nhặt chiếc nhẫn vừa bị đánh rơi khi chưa được mang vào tay. Cô mặc 1 chiếc áo trắng quá đỗi dài. Cô là nhân vật chính hôm nay. Chưa bao giờ cô ấy đến muộn, cũng không bao giờ nghỉ mà không có lý do. Hôm nay ra phim mới. Mỗi lần làm gì sai, nó đều le lưỡi mà nói câu xin lỗi. Và nó biết mỗi lần như vậy anh đều tha thứ. Lạnh thật đấy. Mấy cái khăn kia anh đem đi cho lũ bạn hết rồi. Chúng nó cứ phải ra sân bóng rổ tập mà không có khăn. Khổ thân nhóc ạ Nhưng dường như là nó đã nhầm. Nhầm một cách tệ hại.

Em đi với mấy đứa lớp mà. Thời tiết lạnh, nhưng phim tran do bat quai sẽ được trái tim đầy ắm tình yêu thương của chúng ta sưởi ấm. Cái tin dở hơi kia không có gì đặc biệt, nhưng điều đặc biệt là lúc nhắn cái tin này, có một thàng dở hơi đã quần áo chỉnh tề, đợi sẵn dưới nhà để rước Beo đi uống…Trà Đá! Hôm nay trốn tập thể chứ có phải mình em đâu. Trong đầu hắn rối tung rối bời những ý nghĩ, cảm giác bứt rứt khó chịu. Ừ thì, nhóc giận hắn, giận gì mà giận dai thế không biết? Phải, tôi khốn nạn, nhưng thằng khốn nạn này chỉ yêu có mình em thôi, biết không hả? Anh hét lớn, ôm cô vào lòng, 2 thân thể run lẩy bẩy đang cần có nhau. Hắn gọi rủ đi ăn kem cũng không đi, rủ đi chơi bời đập phá cũng không đi. Nhóc làm mặt giận. Giận thật chứ chả đùa! Tôi nhìn sang phía đối diện, cái tên mà cô ấy thích cũng đang ngạo nghễ nhìn tôi. Biết rằng có chuyện gì đó sắp xảy ra, tôi thu tay lại thành hình nắm đấm, đi về phía tên đó đang đứng. Anh tốt nghiệp, trong khi cô chỉ là một cô sinh viên năm 3. Và anh cũng đã tìm được việc làm ở một tập đoàn xây dựng nổi tiếng. Vậy là một to như Gấu, một còn lại to hơn Gấu thiếu nước quấn theo cả cái chăn bông) rồng rắn ra quán Trà trong con hẻm sâu hút cuối đường. Trời mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, chẳng hiểu Vũ nghĩ gì mà lại chọn cái quán đúng tầm hút gió. Và đúng là Vũ gọi Trà Đá thật. Tuổi trẻ, sự nhiệt tình, sự hăng say, lòng đam mê và khát khao được thể hiện mình, ngày nào anh cũng vùi đầu vào công việc như thể ngày mai anh sẽ không còn được làm nữa. Con béo đó nghỉ rồi. Kể từ hôm nay.Tên đó hất hàm nói. Tôi thấy máu trong người như sôi lên, nắm đấm tay toan vung lên thì dịu xuống. Xét cho cùng, tôi là gì của cô ấy?