Giật mình, nó đưa tay lên vo than trieu tu long mắt, nó cũng không biết những hạt nước mặn mặn hạnh phúc này đã lăn từ bao giờ. Thật nhẹ phim vo than trieu tu nhàng hắn nắm lấy cả hai tay nó, ngượng ngùng mà cương quyết trong đôi mắt: Cả hơi ấm của vòng tay và những lời yêu thương cũng theo em ra đi mất, chỉ còn lại một mình anh cô đơn với đêm khuya và tiếng gió lạnh ríu rít ngoài hiên mà nghe chua xót cõi lòng. My khẽ dựa đầu vào vai Quang, nghe cậu bạn hát khe khẽ rồi ngủ lơ mơ. Chưa bao giờ Quang trải qua trạng thái ấy, một cảm giác lạ lùng trong trẻo và bình yên. Đột nhiên, cậu nhìn lên trời, câu hát im bặt. Suốt bao nhiêu năm qua, những gì ba đã làm cho con, con cảm nhận được tình yêu thương của ba là vô bờ, con biết ơn ba nhiều lắm, ba à! Quang chỉ muốn gọi My dậy, hét to lên rằng: Cầu vồng kìa! My ơi!". Nhưng, một chút ích kỷ làm cậu lừng chừng, vì cậu rất không muốn phá vỡ cái khoảnh khắc kỳ diệu có lẽ chẳng bao giờ lặp lại này My ngủ ngon, hiền lành trên vai mình. Nhưng con ước gì, ước gì ba có thể hiểu được nỗi lòng và cảm xúc của con. Ngay tuần sau tôi bắt đầu nhận công tác. Vậy nên hôm nay tôi về đây em sẽ lên Thái Nguyên cùng tôi chứ? Đối với tôi, tình yêu dành cho anh không gì có thể sánh bằng và anh cũng nguyện sẽ yêu tôi đến suốt cuộc đời.
Tôi mãn phim nguyện với tình yêu anh dành tặng. Mặc dù, chúng tôi đã phải trải qua bao sóng gió, bao trận cãi vã, bao lời nói chia tay vô tình nhưng cuối cùng cả hai đứa đã chọn cho mình một kết thúc có hậu tôi nhận lời cầu hôn của anh. Có tin được không, khi cái dải lụa ánh sáng vắt ngang nền trời đêm lúc ấy chính là cầu vồng. Chắc chắn thế, không lẫn vào đâu được một cầu vồng lung linh hiện ra giữa nửa đêm. Nó mở to mắt ngạc nhiên. Không biết có phải tay nó đang bị nắm chặt quá hay nó đang bị thôi miên bởi ánh mắt tha thiết mà chân thành kia không mà đầu óc nó tự nhiên trở nên mơ hồ, quay quay.

Còn khi làm lành, chúng liền bỏ quên em để tìm phim vo than trieu tu long những góc riêng cho tình yêu của hai đứa. Khi vợ con Vinh van xin tôi buông tha chồng, cha của họ, tôi đã nói rằng họ hãy nói chuyện đó với Vinh chứ tôi không liên can. Đã lâu rồi mình không gặp nhau em nhỉ. Từ ngày rời xa nhau anh đã không còn được nhìn thấy em, được nghe thấy tiếng nói nụ cười của em nữa. Nhưng tôi cũng nói rằng họ đừng mất công sức làm gì bởi người Vinh chọn là tôi. Nhiều lúc em cũng muốn có một tình yêu, muốn thử được yêu để được quan tâm, chiều chuộng, để khi đi ăn không phải ăn một mình, khi đi xe không phải tự lái, và là khi mùa đông tới, có một bàn tay to sù nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của em rồi ôm em vào lòng. Tình yêu là vậy phải không anh? Chắc nó đang mơ rồi; nó vẫn hay mơ mộng lắm, buồn cười nhỉ già rồi mà còn. Nó không biết rằng mặt nó biểu hiện quá nhiều cảm xúc, lại còn cười tủm nữa chứ khiến hắn lúng túng, không biết nó đang nghĩ gì.