Miranda là một cô gái xinh đẹp; sau khi lấy ông chủ Eduardo phim loi re cho tinh yeu cô cũng nhanh chóng mang thai thế nhưng cái thai đó không phải của Eduardo mà là của một vị giám khảo trong cuộc thi sắc đẹp mà cô đã từng tham gia; và sự thật này chỉ cô biết và nó được giấu kín. Cô hạ sinh một người con trai và đặt tên là Franco. Và cũng trong thời gian đó ở một làng quê, Elena cũng hạ sinh đứa con trai và đặt tên cậu bé là Samuel. Samuel được mẹ của mình nuôi dạy thật tốt và cậu bé lớn lên trong sự yêu thương, chỉ dạy khôn khéo mua mẹ Elena. Samuel luôn phụ giúp mẹ của mình trong mọi công việc bất kể là công việc lớn nhỏ; và cũng nhờ công việc đồng áng cảu mẹ giúp cậu gặp cô bé Isabelle và cũng từ người bạn mới này mà cậu gặp được Franco.Lối cũ giờ đây vắng ai rêu phong chằng chịt, ta một mình lẻ loi lang thang trên những con ngõ ngày nào, vô vàn kỉ niệm còn đây, ân tình còn đây, hình bóng ai kia còn đây nhưng người đâu mất… Tôi bị ngã gãy xương đùi. Người mổ cho tôi là một bác sỹ khoa ngoại mới ra trường. Anh tên Huy, dáng người hơi đậm. Khi trao đổi với chị về vết thương của tôi, anh nhìn chị rất lâu. Cái nhìn đầy cảm xúc. Chị bỗng thay đổi mỗi khi đến thăm bệnh tôi. Tay chân chị lóng ngóng, má chị ửng đỏ, bẽn lẽn. Anh hỏi han tôi nhưng luôn dừng ánh mắt lại nơi chị bằng cái nhìn trìu mến.Tôi về nhà dưỡng bệnh với cái chân trái mang bột, không thể đến trường. Ngày nào Nam cũng sang kể cho tôi nghe chuyện trường, chuyện lớp để tôi bớt buồn. Vài hôm, anh Huy lại ghé qua xem tôi thế nào. Khi anh về, chị tiễn ra cổng.

Lần nào cũng xem phim vậy, một lúc lâu sau chị mới trở vào. Có lúc chị vừa đi vừa khe khẽ hát.Dòng Hương vẫn trôi, Huế vẫn mặc trầm, có phải em đã hóa mình vào tâm hồn của Huế? Yên bình quá! Huế ôm ta vào lòng, ru hồn ta với những thanh âm nhẹ nhàng, đau khổ, cho ta biết ngẩn ngơ với mái tóc dài Tôn nữ đằng xa…Phượt và du lịch nó có ranh giới của nó nhưng lại khá mong manh, chúng ta, những con người yêu những chuyến đi, để kiếm tìm điều gì? Phải chăng là sự trải nghiệm? Sao cứ so sánh, bóc mẽ nhau chỉ vì cái tên gọi và hình thức khác nhau? Những chuyến đi của tôi, tôi thích gọi là tôi đi “phượt”, nó ngắn gọn lại phù hợp với những gì tôi thực hiện khi đi, mỗi người có một thế giới quan khác nhau, sự nhìn nhận khác nhau, cái quan trọng là ta thu lượm được gì sau mỗi lần trải nghiệm, sau mỗi chuyến đi? Tùy vào túi tiền, sức khỏe và tâm trạng mà tôi đi du lịch hoặc phượt, mỗi loại hình đều có cái hay riêng của nó, tôn thờ một loại hình nào đó quá dẫn đến một sự nhìn nhận lố bịch.

Thế nhưng, mẹ anh biết chuyện, bà loi re cho tinh yeu bắt anh phải chịu trách nhiệm. Đau khổ vì tình yêu tan vỡ, anh nhắm mắt đưa chân mà không mảy may suy nghĩ.Tôi là một kẻ lữ hành yêu thích thiên nhiên, quấn cái khăn choàng và mặc bộ đồ quân đội rằn ri, đi đến những nơi miền núi thưa người, dựng lều ngủ bụi, ăn uống khổ kham, đó là đam mê của tôi và tôi sẽ không bao giờ đi theo kiểu tín đồ du lịch” hay “Cái bọn phượt thủ, bày đặt chui vô rừng rú, thâm sơn cùng cốc chi cho cực khổ, tụi nó thích hành xác để thể hiện, khoe mẽ đó thôi. Đó! Đó chính là sự nhìn nhận võ đoán sai lầm, đi theo đoàn có cái hay của nó, mà đi một mình có cái sướng riêng của nó, phượt hay du lịch cũng thế, tùy vào cái hồn của mỗi người, chúng ta nhận biết rằng chúng ta phù hợp với kiểu đi nào hơn, nhưng có một điều tôi dám khẳng định rằng, mỗi loại hình, cách thức đều có nét riêng và đặc biệt, hãy thử mọi thứ nếu có thể.Dù trách móc, thậm chí đã từng chán ghét, nhưng có lúc anh vẫn thầm cảm ơn vợ. Công việc bận bịu, một tay vợ chăm sóc nhà cửa, con cái. Mẹ anh ốm đau cũng một tay vợ anh lo lắng, chăm nom. Mẹ anh xem con dâu như con gái và luôn nói với anh rằng: Ngày ấy mẹ đã không nhìn nhầm người. Nếu con lấy Ly, liệu với cái tính quen được người khác chăm sóc, phục vụ, Ly có chấp nhận ở nhà chăm con, chăm mẹ để con phát triển sự nghiệp không?