Nội dung phim nhung doa quan tu lan Trong suốt 5 năm học,Tuân lao vào sáng tác hơn 100 bức tranh với hy vọng mở triển lãm. Anh không biết rằng, người bạn thân lại âm thầm sao chép lại toàn bộ những bức vẽ của mình. Sau đó, Quách còn phóng lửa đốt sạch phác thảo và các tác phẩm của Tuân. Quách mở triển lãm cho các bức tranh mà mình đã sao chép từ bạn. Quách trở nên nổi tiếng và giàu có. Còn Tuân, sau khi bị bạn bè phản bội, mất nhà, toàn bộ tâm huyết bị đánh cắp, anh trở nên điên dại và bị đưa vào trại tâm thần. Kiều Thuý (Yu Dương) bị tài năng ảo cùng sự thành danh của Quách hút hồn. Nhưng Quách không yêu Thuý, mà si mê Quỳnh (Khánh Hiền). Biết tình cảm của con gái - Kiều Thúy dành cho Quách, Kiều Phong đã lôi kéo anh vào đường dây sao chép tranh của mình.Quách giả vờ đáp lại tình cảm của Thuý, dùng Thuý tác động tới Kiều Phong để ông giúp mình bán tranh, trong khi vẫn yêu và quan tâm đến Quỳnh.Chuyen nghe hoa si trong phim 'Nhung doa quan tu lan' Khánh Hiền vào vai cô họa sĩ tài năng, xinhQua những biến cố của Tuân, sự mưu mô của Quách... 30 tập phim của đạo diễn Bùi Cường như gửi đến khán giả thông điệp: vinh quang chỉ có thể đạt được từ khát vọng nghệ thuật chân chính. Một trái tim nhiệt huyết, một tấm lòng trung thực, nhân hậu cùng sự lao động nghệ thuật hăng say chính là chìa khóa dẫn người nghệ sĩ đi tới đỉnh vinh quang. Những người sẵn sàng dùng thủ đoạn đoạt danh lợi thì sẽ bị trả giá.Những đóa quân tử lan được phát sóng lúc 19h45 các ngày trong tuần trên kênh SCTV14.Sau chuyến gặp mặt ấy, cô tránh mặt anh. Cô không thể ngờ con tim mình lại phải ứng dữ dội như thế khi cô và anh gặp lại. Cô không thể hiểu nổi chính bản thân mình. Cô tưởng mình đã không còn biết tình yêu là gì nữa. cô nghĩ mình đã không còn cảm xúc để yêu một ai nữa. Vậy mà hôm nay gặp lại anh, chỉ đứng bên cạnh anh có đôi chút, con tim cô lại run lên những cảm giác yêu đương ngọt ngào. Những cảm giác choáng ngợp. Và rất nhanh sau đó, nó làm mắt cô đong đầy nước. Vì cô đau!Cô vẫn còn nhớ những ngày xưa hạnh phúc như thế nào. Ngày xưa cô vui lắm. Cô rất hay cười, cô luôn liến thoắng nói nhiều. Từ ngày yêu anh, cô thấy cuộc đời mình mỗi ngày đều là một mùa xuân. Cuộc sống của hai mẹ con khến cho cô luôn phải mạnh mẽ chống chọi với thế giới bên ngoài. Đâu ai biết hai vai cô luôn mỏi nhừ vì căng cứng, đâu ai biết lắm lúc cô thèm thuồng làm sao một bờ vai để tựa vào. Nên khi anh ngỏ lời yêu cô, cô cảm động rơi nước mắt. Cô cám ơn đời đã đem anh đến bên cô. Cô đặt rất nhiều hy vọng vào tình yêu của mình…

Nhưng hình như phim anh không hiểu điều ấy. Anh dành thời gian cho cô không nhiều, thậm chí rất ít. Anh có công việc, các mối quan hệ, các dự án, ý tưởng, bạn bè, đối tác, các chuyến đi làm ăn xa. Anh có rất nhiều việc khác quan trọng hơn là cô. Ban đầu cô vẫn thông cảm, nhưng dần dần cô nhận ra tình yêu mình dành cho anh lớn quá, và nó càng lớn thì sự ghen tỵ, nỗi tủi thân của cô lại càng nhiều. Anh không còn bên cạnh cô như xưa, thậm chí anh vắng mặt ngay cả những khi cô cần anh, những khi cô gần như gục ngã vì không biết dựa dẫm vào ai cả.Cô nhớ nhất lần ấy khi mẹ phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Con đường giữa đêm vắng tanh với ánh đèn vàng ma quái. Những đợt gió lạnh ngắt bóp nghẹt con tim cô. Cô ngồi trên xe cấp cứu với mẹ, nước mắt nhạt nhòa. Toàn thân cô run lên vì sợ hãi, tiếng còi cấp cứu phòng vút qua giữa đêm ấy đầy ám ảnh, nó còn vang trong vô vàn những giấc mơ của cô cả một thời gian dài sau đó. Cô sợ mẹ sẽ không qua khỏi, mẹ sẽ bỏ cô ra đi. Lúc đó cô sẽ mồ côi. Lúc đó, cô sẽ đơn độc trên thế giới này. Khi ấy cô gọi anh, cô gọi anh liên tục. Cô ước gì anh có thể đến ngay lúc ấy, bên cạnh cô, ôm chặt lấy cô, an ủi cô. Cô ước gì anh có thể nắm lấy bàn tay đang run lên của cô. Cô ước gì anh có thể lau nước mắt cho cô. Nhưng anh không nghe máy, cô gọi đến lần thứ mấy không nhớ, anh tắt máy. Cô sững người nhìn vào điện thoại, anh tắt máy cô. Anh dập tắt luôn cả mọi hy vọng của cô. Cô không gọi cho anh nữa. Sau đó, cô đề nghị chia tay Anh tìm mọi cách để gặp cô. Anh biết mình đã gây ra vết thương rất lớn trong quá khứ của cả hai. Nhưng anh tin vào cảm nhận của mình. Cô vẫn còn yêu anh, và anh cũng thế. Anh phải tự gây dựng lại tất cả cho mối quan hệ của cả hai. Cô không trả lời tin nhắn của anh. Anh nhờ bạn bè của cả hai làm cầu nối hẹn gặp mặt, cô biết trước nên từ chối khéo. Anh lì mặt đến tận nhà cô, đợi trước cửa nhà. Cô tan làm về nhìn thấy anh nhưng xem như người lạ, bước thẳng vào nhà. Anh không ép cô. Anh sẽ chứng minh cho cô thấy anh đã thay đổi bằng thành ý và lòng kiên nhẫn của mình. Ngày xưa cô đã bao dung với anh biết bao nhiêu thì những sự chờ đợi này không là gì cả.

Anh vẫn đợi nhung doa quan tu lan trước nhà cô mỗi tối. Hôm ấy, anh ngồi trên xe và đợi. Bên trong nhà cô đã tắt đèn. Anh ngồi trong bóng tối, dẫu biết mình sẽ còn phải cố gắng rất nhiều mà lòng vẫn không thể bớt buồn. Anh ngồi đó khá lâu, nhìn bóng mình đổ dài trên nền đất… Hồi sau, lẳng lặng dắt xe đi, anh vừa chuẩn bị về thì nghe tiếng còi cấp cứu vang lên. Tiếng còi ngày càng gần, linh tính có chuyện không lành. Anh quay vào thì thấy cô hoảng loạng dìu mẹ ra phía cửa. Cô ngước lên nhìn anh, khuôn mặt cô hoảng sợ, mắt cô ướt nhòa, cô nói không nên lời: “Anh… mẹ…Anh đã hiểu mọi chuyện và nhanh chóng đến phụ dìu lấy mẹ cô. Xe cấp cứu đã đến. Cô theo mẹ lên xe. Trước khi đi, anh nắm lấy tay cô thật chặt và nói: Em đừng sợ, có anh ở đây. Anh sẽ theo em đến bệnh viện. Gương mặt cô hoảng loạn, đôi mắt cô lúc này mới yếu ớt làm sao. Cô nhìn anh, khẽ gật đầu rồi lên xe. Anh chạy theo xe vào bệnh viện, trong lòng không lúc nào không nghĩ đến cô Đêm hôm ấy anh ở bên cô suốt. Cô hết khóc thì lại im lặng. Đến lúc rã rời mệt mỏi, cô dựa vào vai anh thiếp đi. Khi trời gần sáng, bác sĩ thông báo mẹ cô đã qua cơn nguy kịch, nhưng phải nằm lại trong khu hồi sức, đến khi nào tỉnh mới có thể đưa về phòng bệnh nhân nghỉ ngơi. Cô nằng nặc đòi ở lại chờ, nhưng anh khuyên cô nên về nhà thay đồ, tiện thể đem ít đồ đạc cho mẹ cô. Cả đêm qua cô đã thức vạ vật, cũng nên kiếm chút gì đó ăn để lấy sức. Cô im lặng nghe theo lời khuyên của anh.Anh chở cô trên đường. Sương sớm vẫn còn dày đặc. Trời khá lạnh. Cô im lặng ngồi sau xe anh. Bất chợt, anh nói với cô: Nếu em lạnh, có thể ôm anh Cô không trả lời, anh cũng hơi ngượng nên không nói gì nữa. Nhưng sau đó anh cảm thấy cô nép vào người anh, sát hơn Anh cảm thấy không còn lạnh nữa. Mẹ cô khỏe lại và xuất viện. Không phải nói cô mừng thế nào. Và hình như cô còn có chút gì đó vui vì dạo này ngôi nhà nhỏ của hai mẹ con cô có thêm sự xuất hiện của một người đàn ông nữa. Hằng ngày anh đều đến thăm mẹ con cô, ở lại dùng cơm rồi nói chuyện đến tận khuya mới về.