Thì ra là người mình va vào hôm ấy. – Lâm tự lẩm bẩm no anh mot giac mo với chính mình rồi tiếp tục chú tâm vào bài giảng.Ngày nào lên lớp, Lâm cũng bắt gặp anh ta trong hình dạng như thế, không ngủ thì cắm phone nghe nhạc. Vậy anh ta đến lớp để làm gì nhỉ?Lâm bỗng thấy khó chịu vô cớ, cứ như thể người ấy đang xúc phạm đam mê của cô.Ừ thì Lâm biết mình có đôi chút vô lí khi nghĩ vậy. Nhưng điều Lâm thấy lạ lẫm, đó là dù có ngủ say đến bao nhiêu thì anh ta vẫn ra về rất đúng giờ… và bài kiểm tra luôn đạt điểm cao. Và Lâm bất chợt cũng nhận ra rằng, lần đầu tiên mình để ý đến một người như thế.Cảm giác này lạ lẫm đến nỗi chính bản thân cô cũng chưa từng trải qua bao giờ.Chú ý người ấy và mong muốn người ấy chú ý đến mình.Đây rốt cuộc là cảm giác gì?Lâm bước vào thư viện với dòng cảm xúc đầy hỗn loạn. Và việc một lần nữa giáp mặt với anh bạn lạ lẫm khiến sự bối rối trong Lâm lên đến đỉnh điểm. Lâm vờ như không nhận ra anh ấy, ra vẻ thản nhiên, với tay lên lấy cuốn sách mình đang cần. Thế nhưng, cao quá.1m68 đâu phải là thấp cơ chứ?Vậy mà cô vẫn không thể nào lấy được.Lâm sững người mất một lúc rồi mới vội vàng cầm lấy tay người đối diện, lục tìm trong túi xách khăn giấy. Thế nhưng, anh ta lại vội vàng thoát khỏi bàn tay Lâm, tự tay mình giữ lấy vết thương, xoay người bỏ đi. Lâm ngỡ ngàng khi nhận ra những cảm xúc lạ lẫm đang hiện hữu trong ánh mắt kia: một chút giận dữ, một chút lo sợ, một chút bàng hoàng, còn có cả một chút ưu thương. Không hiểu sao nhưng khi nghe những lời nói ấy, Lâm suýt nữa thì bật khóc.Lâm hiểu, hành động ấy không chỉ là sự đồng cảm giữa người và người.Lần đầu tiên, Lâm suy nghĩ thấu đáo về cảm giác của mình trong những ngày qua. Những hình ảnh rời rạc dần hiện về trong tâm trí Lâm: từ dáng vẻ, đến sự bất cần, đến vẻ ưu thương… tất cả đều khiến Lâm đau nhói.

Lâm quyết định phim trốn tránh.Bất cứ ai, dẫu cho có là người bình tĩnh thế nào, bỗng dưng một ngày phát hiện ra bản thân mình yêu một người không nên yêu thì cũng như thế.Cô cố hết sức để tránh mặt John.Mọi thứ lại quay trở về vạch xuất phát, quay về cái thuở cả hai chưa biết nhau.Cơ mà, Lâm cười khổ, mối quan hệ của hai người đâu đủ để gọi là “quen biết”.Thế nhưng, bức tường kiên cố trong Lâm hoàn toàn sụp đổ nhìn thấy người đang đứng trước cửa nhà mình. Là John. Dưới sắc vàng của ngọn đèn đường, bóng dáng của John càng thêm trải dài, cô độc. Anh ta tựa người vào cổng, đầu gục xuống. John say sao?Tại sao em lại xuất hiện ở nơi này?Xuất hiện để khơi lên bản ngã đáng sợ trong tôi.Tôi đã trốn tránh điều đó bấy lâu, tại sao em lại đến?Tại sao, tôi…lại yêu em?Hơn ai hết, tôi là kẻ không bao giờ đủ tư cách để yêu.Lâm sững người, dường như không dám tin vào những lời mình vừa nghe thấy. Cô không có chút phản ứng gì, trong khi John không ngừng lảm nhảm trong cơn say:Từ lần gặp va phải nhau ở vườn trường, tôi đã hốt hoảng khi trái tim mình bất giác đập mạnh. Khi em xuất hiện ở giảng đường và ngồi bên cạnh tôi, tôi đã chẳng dám mở mắt.Cảm giác ấy mãnh liệt khiến tôi hoảng sợ, không biết phải làm thế nào? Cố gắng không để ý tới em nhưng ánh mắt thì luôn dõi theo em. Cũng có một ngày tôi phải thê thảm thế đấy.Cánh tay John run run khi ôm Lâm vào lòng. Nỗi hoang mang, đau đớn vẫn in hằn nơi đáy mắt nhưng trên hết đó là sự mãn nguyện.Lâm cũng ôm siết lấy anh, mặc kệ ngày mai có ra sao, mặc kệ những gì cần phải đối mặt ở phía trước.Chỉ cần hôm nay, cô cùng anh, ở đây, có nhau là được.Tình yêu, đôi khi có thể bỏ qua tất cả chỉ để có thể được ở lại bên cạnh nhau.

Họ yêu phim no anh mot giac mo nhau, bên nhau như bất cứ một cặp tình nhân nào, nồng nàn và thắm thiết. Những con phố mùa thu luôn chào đón bước chân họ bằng những trận gió khiến lá vàng rơi lả tả, trải thảm dày cộm suốt con đường đi. Trong những chiều đông hoang hoải một nỗi buồn man mác ấy, John thường nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Lâm, đưa cô qua từng con phố vắng để về lại kí túc xá. Thời gian Lâm tốt nghiệp đến mỗi lúc một gần.Cô không nỡ quay về, nhưng ở lại cũng chẳng đành.Thái độ chần chừ của cô khiến mẹ đôi lúc nghi ngờ.Nhưng mỗi lần như thế, Lâm đều tìm cách phủ đầu.Cô không muốn John chịu bất kì tổn thương nào nữa cả.Sáng, Lâm giật mình khi nghe tiếng chuông cửa. Bóng dáng quí phái, sang trọng trước mắt khiến cô sững người… Mẹ. Giọng Lâm bất chợt trở nên khô khốc. Nhìn sắc mặt tối sầm của mẹ, Lâm biết chẳng thể giấu được nữa rồi. Trở về cùng mẹ. Giọng nói thường ngày vốn chẳng mấy dịu dàng càng trở nên gay gắt. John muốn cô quay về cùng mẹ. Đó là điều dĩ nhiên. Anh biết mình giữ cô lại bên cạnh suốt 4 năm ròng là đã quá lâu rồi. Phải biết buông tay những điều vốn dĩ không thuộc về mình, John luôn hiểu chân lí ấy. Nhưng, sao anh lại đau thế này?Lâm thẫn thờ đứng nhìn di ảnh John. Nụ cười thanh thản và ấm áp ấy khiến tim Lâm như chết lặng. Tại sao, anh có thể làm như thế?Mọi người trong nhà tang lễ hầu như đều là những người đã từng là bạn học của John cùng Lâm ở Deskin.Tất cả đều biết được câu chuyện của hai người, không ít thì nhiều.Không gian bất chợt lặng ngắt như tờ. Một bàn tay ấm áp nào đó vội vàng đỡ lấy cô khi thấy bước chân Lâm đã thoáng xiêu vẹo. Lâm cố gắng đứng thẳng người, bước về phía trước, đưa tay ôm lấy bình sứ trắng chứa đựng tro cốt của anh.