Khoảng thời gian no anh mot giac mo qua xa nhau và cũng là yêu nhau, để mình biết tình yêu của anh và em lớn đến nhường nào. Những niềm vui, nỗi buồn cứ lần lượt nhân lên. Nhưng trong đó còn có cả những giọt nước mắt hạnh phúc, cả những nhớ nhung của những lần nói chuyện vội vã qua internet, qua điện thoại và cả email. Những dòng tin nhắn chầm chậm trôi như chính thời gian vậy, khiến em xa cách để chẳng thể gặp được anh.Nhưng rồi khó khăn cũng qua rồi anh nhỉ? 6 năm anh học nơi đất nước xa xôi ấy cũng đã trôi qua, và tình yêu cũng chúng ta cũng đã đến ngày đơm hoa. Ngày mai, em sẽ là cô dâu của anh, sẽ cầm anh tay bước vào lễ đường và cả con đường dài của anh phía trước. Mỗi ngày em sẽ được thấy anh, được yêu anh và được gần anh nhiều hơn bây giờ nữa.Ai đã qua mà không một lần lưu luyến những kỉ niệm êm đềm của tuổi học trò vô tư, hồn nhiên. Mọi thứ dường như lắng đọng. Những kí ức của tuổi học trò ngây thơ mà mỗi một người chỉ có thể trải qua duy nhất một lần trong cuộc đời này cứ mãi ùa về trong em.

Ai đã qua mà không một lần lưu luyến những kỉ niệm êm phim đềm của tuổi học trò vô tư, hồn nhiên. Những ai đã đi qua mới hiểu nó đẹp và sâu sắc đến nhường nào:Từng giai điệu ngọt ngào, êm ái lại vang lên bên em và ngay lúc này đây! Mọi thứ dường như lắng đọng. Những kí ức của tuổi học trò ngây thơ mà mỗi một người chỉ có thể trải qua duy nhất một lần trong cuộc đời này cứ mãi ùa về trong em.Còn đâu chiếc áo dài trắng tinh khôi đạp xe mỗi buổi tan trường, nghe vu vơ có tiếng reo đùa của gió bên em. Còn đâu tiếng cười nói vô tư của những tháng ngày bên cô thầy và bạn bè yêu dấu, ngập tràn niềm vui và kỉ niệm.Cũng đôi khi có những ngày trời đâu buồn bã, những giọt nước trong lành lại làm ướt áo em. Thế là lại có những chiếc ô từ những cánh tay không hề xa lạ. Những chiều cuối tuần đi chơi cùng lũ bạn, rồi chạy xe lòng vòng nơi công viên tán gẫu...

Lại còn nhớ không những mùa thi cử thức sáng đêm cặm cụi phim no anh mot giac mo ôn bài bên những ly sữa nóng mẹ pha hay những tô mì ăn vội. Mùa thi qua, mọi âu lo cũng dường như tan biến. Bọn chúng mình lại có thêm trò vui mới, những buổi tối cùng nhau bên hàng quán tán gẫu chuyện người đâu đâu. Đâu đó vẫn còn đầy ắp những niềm vui ngây thơ, vụng dại của ngày nào.Tất cả những kỉ niệm dấu yêu ngày xưa như vẫn còn vang vọng mãi nơi đây. Đâu đó tiếng cười tiếng nói vẫn rộn vang chỉ có thời gian là mãi trôi không bao giờ trở lại.Người ta thương nhau, yêu nhau rồi để đó, bởi mấy ai có thể nắm chặt tay nhau đi qua mùa gió. Âu cũng là duyên số, để rồi khi gặp lại nhau hà cớ chi không trao cho nhau nụ cười để được bình yên.Và đến lúc tôi trở về trong thế giới nhỏ bé của mình, lặng lẽ không ồn ào bởi một cơn sóng, hay một mùa gió nào đó.Cảm ơn ai đó đã từng đến để tôi có thêm những thói quen mới. Giờ đây đã đến lúc phải trả mọi thứ trở về đúng với trật tự vốn có của nó, trả lại mọi thứ về đúng với những gì chưa đến. Giá như kiên quyết một chút, lý trí một chút có lẽ ta đã sớm chẳng mảy may một chút vấn vương, buồn tủi.